nón trắng không ai đội nữa
----------
Chiều
ngoại thành mỏng tang như lụa
khói
đồng lơ mơ mắc võng cánh diều
rơm
rạ nồng nàn chống chênh hồi ức
trâu
nghênh sừng đón gió. Trăng lên
thấp
thoáng tuổi thơ tôm cua ốc nướng
quần
đùi chân đất ngây ngấy bùn non
có
em tóc ngắn tròn môi thổi lửa
căng
mỏng nâu non zôn zốt mắt nhìn
cỏ
mềm như đất ru ngủ ban trưa
em
gánh mùa về rơm vàng như nắng
nón
trắng ngập ngừng triền đê tóc rối
có
một ánh mắt cánh buồm xa xăm
cánh
buồm ấy giờ xa rồi
nón
trắng không ai đội nữa
chỉ
còn mùi thơm rơm rạ
vĩnh
cữu thời gian
và
tôi
chiều
nay trước cánh đồng lộng gió
tự
ru mình
cọng
rơm ngày nào gầy guộc trên tay...
Pleiku,
01/ 10/ 2003.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét