Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

CHỦ NHẬT THƯ GIÃN

Mấy hôm nay nhà cháu bị quấn vào món guất cấp (World cup), mắt lờ đờ, người thẫn thờ, tóc tai bơ phờ, miệng mũi tơ hơ... nên chả nghĩ được cái gì cao siêu, duy bên facebook thì vẫn cập nhật thường xuyên, toàn kiểu ăn bóng đá ngủ bóng đá, tắm bóng đá và... làm gì cũng bóng đá...

Thì thôi post cái này mời bà con thư giãn, vừa là chủ nhật, vừa để khỏi buồn ngủ mà phụng sự bóng đá...




THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


 Top of Fo
        Người bố hỏi đứa con nhỏ mới đi xem xiếc về:
- Sao? Hôm nay con xem xiếc thấy thế nào? Thích chứ?
- Vâng. Con rất thích bố ạ! Chỉ trừ có màn ném dao là rõ dở.
Chẳng có lần nào ném trúng cô gái cả!


Nửa đêm, một phụ nữ hớt hải chạy vào phòng thuyền trưởng:
- Thưa ngài, một tên thuỷ thủ bẩn thỉu vừa mò vào phòng tôi.
- Bà mua vé hạng mấy ạ?
- Hạng ba.
- Với tấm vé đó bà còn chờ đợi gì hơn nữa? Chờ tôi tới phòng của bà chắc!

Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.
- Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói?
- Thế nào là trọn gói?
- Thưa, là bao gồm cả... tẩm liệm và chôn cất ạ!

Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình:
- Hãy bơi qua cái hồ này!
Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm. Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình:
- Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút!
Mặt dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ.
Viên sĩ quan thứ ba lên tiếng với người lính của mình:
- Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ!
Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan:
- Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa. Tôi  không  xuống!
Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia:
- Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm!

Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt con quay lại hỏi bố một câu khó: "Bố ơi, tháp Effen ở đâu?"
"Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác!" Ông bố nạt lại.

Họa sĩ nọ chuyên vẽ cua. Một hôm có tên nhà giàu nhờ họa sĩ vẽ bức tranh 100 con cua, hạn trong một ngày phải xong.
Họa sĩ gật: "Mai cũng được".
Ngày hôm sau, tên nhà giàu đòi tranh chỉ thấy họa sĩ đưa ra bức vẽ một con cua thì bất mãn nói: "Tôi muốn 100 con cơ mà!"
Họa sĩ mỉm cười: "Nhưng con cua này sẽ sinh ra 99 con cua nhỏ."

8. Dị ứng         
Bốn người đàn bà đang chơi bài Bridge và tán gẫu. Một người nói:
- Ông xã em mới từ Paris trở về. Anh ấy đã mua cho em hàng đống nước hoa. Hãy tưởng tượng mà xem, những hai bốn chai, mỗi chai chứa đến 170ml với giá 50 đô la mỗi ml, thật là một món quà tuyệt hảo. Nhưng em lại không dùng được vì em chợt phát hiện ra rằng em bị dị ứng với nước hoa!
Một người đàn bà khác bảo:
- Chứng bệnh dị ứng thật là khủng khiếp. Ông xã em đã mua cho em một chiếc áo choàng bằng lông chồn. Em không thể mặc được chiếc áo đó vì em dị ứng với lông chồn đấy!
Người đàn bà thứ ba cất giọng oang oang nói:
- Thì em cũng vậy đấy. Ông xã em đã mua cho em chiếc vòng nạm kim cương đẹp này, nhưng em đâu có đeo được vì em dị ứng với kim cương!
Người đàn bà thứ tư bỗng chạy xồng xộc vào nhà tắm, ở đó bà ta ói tất cả những gì đã ăn trong bữa trưa. Các bà hỏi:
- Gớm quá chừng đi, cái gì bỗng dưng lại làm cho chị phát mửa lên vậy?
Người đàn bà ấy bảo:
- Em nghĩ chỉ vì em dị ứng với những chuyện vô lý!

"Tuần trước một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 30 ngàn đồng!"
"Nhằm nhò gì, tuần trước nữa cái áo lông lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 300 ngàn đồng đấy!"

Hai con người te tua ngồi tán dóc với nhau bên đống rác họ vừa bới.
Chàng trai: "Tôi nghèo nhưng thế nào tôi cũng lấy được một cô gái nhà giàu có và cô phải biết nhé: Tiền chính là bảo đảm cho hạnh phúc hôn nhân."
Cô gái: "Người ta ai cũng có mơ ước, không chừng tôi cũng sẽ giàu có đấy!"
"Làm sao cô giàu được?"
"Anh nghĩ xem: nếu như tôi sinh được năm thằng con trai ..."

Ông chồng yêu vợ ngày nọ lái xe về nhà chợt phát hiện một tiệm bán hoa mới gần khu vực mình ở, bèn ghé vào mua cho vợ bó hồng.
Cô chủ tiệm còn trẻ hỏi:
"Thưa ông mua cho bà nhà?"
"Đúng!"
"Nhân dịp sinh nhật?"
"Không phải."
"Kỷ niệm ngày cưới?"
"Cũng không."
Ông chồng trả tiền xong bước ra cửa thì cô chủ tiệm nhìn ông chăm chăm tỏ vẻ thông cảm:
"Chắc chắn bà nhà sẽ tha thứ cho ông."

Sau khi nghe ông chồng kể một loạt các triệu chứng bệnh điên của bà vợ, bác sĩ thần kinh kê ra một đơn thuốc dài và dặn dò:
- Hãy đưa đơn thuốc này cho vợ ông, bà ấy sẽ giúp ông thực hiện nó.
- Vợ tôi sẽ không chịu đâu! Tôi sẽ tự tay mua thuốc và nhét chúng vào miệng bà ta! - ông chồng gầm lên.
- Hãy bình tĩnh, ông nên tránh bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến stress...
- Về chuyện ấy, ông nên khuyên vợ tôi thì hơn! - khách lại xẵng giọng ngắt lời.
- Tôi dặn ông đấy, vì đó là đơn thuốc dành cho ông!
- !?
***
13. Điên mà
Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
- Ông ta bị hói?
- Đúng vậy.
- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
***
14. Ai điên?
Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân của mình. Ông vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa "ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:
- Tại sao anh cười?
- Bọn họ điên quá!
- Tại sao?
Người này cầm một cái xẻng, giơ lên:
- Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!

Nhanh hơn cả ý nghĩ
Giờ ngủ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc ríc, Tí đố:
- Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?
- Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến "chipchip" là tớ đã rỏ rãi ra rồi!
- Sai! "Đái dầm" là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi.
***
16. Cháu giúp mẹ kiểm tra bác
Trong bữa tối, một ông khách hỏi cô bé con chủ nhà:
- Cháu có giúp mẹ việc nhà không?
- Có ạ - cô bé đáp - sau khi khách về, bao giờ mẹ cháu cũng bắt cháu đếm lại thật kỹ số thìa bằng bạc.
***
17. Bố sẽ không tìm thấy vé
Trên sân vận động, một khán giả hỏi một cậu bé ngồi cạnh:
- Cháu lấy đâu ra tiền mua vé hạng nhất thế này?
- Bố cháu mua đấy chứ ạ!
- Thế bố cháu đâu?
- Bố cháu đang tìm vé ở nhà.
***
17. Không làm con khỉ phật ý
Chú Vassia đưa hai mẹ con đi chơi vườn bách thú, bé trầm trồ với mẹ:
- Mẹ ơi! Con khỉ kia trông giống chú Vassia quá!
- Im ngay, sao con lại có thể nói thế?
- Con nói khẽ lắm mà, mẹ sợ nó nghe thấy à?
***
18. Nó đếm xong trước con
Cậu bé tơi tả về nhà với một vết tím bầm dưới mắt, mẹ mắng:
- Mẹ bảo con bao lần là phải đếm đến 100 đã, nếu vẫn thấy tức, mới được đánh nhau cơ mà.
- Vâng, nhưng trong lúc con đang đếm thì đã bị thằng Vitca đấm một quả vào mặt rồi, vì bố thằng ấy chỉ dặn nó đếm đến 50 thôi ạ!

Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn.
Người phục vụ cung kính cúi đầu: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho ông và cô đây rồi ạ".
Ông già cự: "Anh nói gì thế, tôi già chừng này mà còn con gái bé thế này sao? Đấy là vợ tôi!"

Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng:
- Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ!
- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?
- Thật 100%.
- Còn răng của cậu?
- Có còn cái nào là thật đâu!

Tại tòa án, ông chánh án hỏi Gim:
- Anh Gim, anh có ân hận gì không khi anh ném cả cái bình vào mặt vợ?
- Thưa tòa, tôi rất tiếc và rất ân hận ...
Quay sang phía vợ Gim, tòa nói:
- Cô thấy chưa, Gim đã biết hối hận rồi đấy!
Ngắt lời quan tòa, Gim nói:
- Thưa, tôi lấy làm tiếc vì cô ta mà cái bình cổ của tôi bị vỡ !

Một ông chủ cùng bà vợ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé. Ông cụ hỏi nhân viên nhà ga:
- Này cậu, chuyến tàu ba giờ mười đã đi chưa?
- Chuyến tầu ba giờ mười đã rời ga cách đây mười lăm phút.
- Thế theo anh thì còn bao lâu nữa chuyến tầu mười bốn giờ mới đến?
- Cũng còn lâu lắm mới đến chuyến tàu đó.
- Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?
- Không.
- Tàu chở hàng?
- Không.
- Không có chuyến tàu nào hết?
- Hoàn toàn không.
- Anh có chắc không?
- Chắc chứ, tôi bảo đảm!- Nhân viên bán vé nổi nóng quát lên.
- Vậy thì, Sophie ơi- Ông cụ quay sang bà vợ- Bây giờ thì chúng ta có thể đi băng qua đường ray được rồi.

(St)

Không có nhận xét nào: