....
nơi ấy Gạc Ma đất nước mình có những vòng tròn người bất tử
ưỡn ngực che cho Tổ Quốc
giơ mặt hứng đạn
sau lưng là bờ tre ruộng lúa
là những số phận người kiêu dũng mấy ngàn năm
sau lưng những là cặp vợ chồng mới cưới
bỏ ra nhiều triệu để đi tuần trăng mật
kiếm chỗ tân hôn để được tự do là trên hết
sau lưng là những bữa nhậu ê hề sơn hào hải vị
sau lưng là mẹ ta chiều chiều vun lá tre đốt cho bình yên xóm ngõ
là tiếng tàu cau thong thả nhịp trăng liềm
là hoang dại mắt chị chiều nghĩa trang liệt sĩ
là môi người ta yêu ngậm nước mắt mỏi mòn...
phận người mỏng như lưỡi hàu
dập dênh trên sóng
như những chùm hoa biển
mỏng manh đến tận cùng
nhỏ nhoi đến tận cùng
cô đơn...
những chùm hoa nắm chặt tay nhau
trước hung bạo đại liên pháo nhiều nòng tên lửa
những khu trục hạm, chiến đấu hạm những đầu lâu xương cái
họ im lặng
lầm lì
và hóa...
đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn đau
gần một trăm chàng trai đang lênh đênh trên những miền gió lạ
đất không có
những nén hương không có
chỉ những chân trời ảo hoặc lơ mơ
đất không có khói hương không có
chỉ biển xanh rời rời vô cảm
òa đau
đất không có cỗ quan tài không có
nước biển này có ấm với anh không...
mà nào có thể bâng quơ
cứ ầm ào nhớ
như là sóng biển
những cơn nhớ
nhói như là động đất
đêm lặng câm
biển nuốt mất nhau rồi…
Trường Sa
phía sau nỗi
nhớ là tình yêu Tổ quốc
những mũi tàu
vươn khơi
những nấm mộ
chiêu hồn trắng phau cát biển
đất sét, thân
dâu phơ phất phận người…
Tổ quốc
những đôi mắt
đợi chồng
dài như dấu hỏi
chớp như dấu
than
cứa vào đêm
nhịt nhằng hy vọng
nén hương thắp
vội
vẫn tin chồng
gõ cửa giữa khuya
Tổ quốc
chiều chiều mẹ
vun lá tre
đốt khói vào
thời gian
mà thời gian
thì dâu bể
lưng mẹ còng
khắc khoải vì con
lá tre cháy
tro trắng như tóc mẹ
tung vào chiều chiều trắng thành
đêm
vẫn nhiều đêm không ngủ
bạc phếch bã trà
ai vào nam ai ra bắc
ai cứ thầm mong gió bấc trở mùa
buồm nâu mắt mỏi
cơn mê hồn vong nhân
cơn bùa lú
những mảng thời gian xoắn lại
phương phương trôi những cơn mù
mùa lạ
thân còn chả tiếc
giấc nào đau khuya…
này Trường Sa
nhớ những con cá chuồn xòe cánh
bơi đêm
những con sóng vờn vào chân sóng
san hô nở
san hô thành cát
những chàng trai căng mình giữ đảo
chân trời như mắt em…
lính Trường
Sa
đen như không
thể đen hơn
đi tuần nhặt
vỏ ốc, san hô chỉ để khi có khách thì tặng
khi gặp khách
thì vô cùng bẽn lẽn
mặt tái xanh
khi bị các cô gái chạm vào
mắt vằn lên
và suýt khóc
chỉ vì chị
văn công nắm tay
trong veo
thánh thiện
khiến nhiều
người rưng rưng…
ở Nam Yết có
4 ngôi mộ của những người lính trẻ
sinh chín mốt
chín hai
có ai đã biết
thế nào là thịt da con gái
ai đã tim đập
chân run
ai đã từng thức
đêm để nhớ…
hình như chưa
ai
họ ngã xuống trong một ngày rất
trong
họ ra đi trong một đêm rất mỏng
hai mươi tuổi
dừng trên mộ chí
sức trai dài rộng
hai mươi tuổi mẹ vẫn chờ cơm
hai mươi tuổi vẫn vụng về bé bỏng
ngày về tan trong khói hương…
những người lính quăng mình vào
biển
phía sau là nỗi nhớ
phía sau là quê hương…
tàu lại đi về
hướng chân trời
anh đang xa
nghĩa là gần em đấy
những chân trời
không hề xa lạ
cũng vẫn là Tổ
quốc mình thôi...
(TRích trường ca của VCH đang trong bản thảo)
4 nhận xét:
Xúc động quá bác Hùng ợ! Đọc mà rưng rưng muốn khóc...Xin bài thơ này tặng cho hương hồn một người bạn của tôi, một trong 64 người lính liệt oanh ấy. Mới đấy mà đã mấy chục năm.
Nhân tiện "khoe" một tý:
Bọn chúng tôi với người lính ấy là cùng "tụi". Khi bạn hy sinh, thú thực là vào cái ngày ấy, bọn tôi mỗi đứa 1 nơi, nên có người biết người không, và sự hy sinh của bạn, chúng tôi thấy nó cũng...thường tình, như những người lính khác khi ra trận mà thôi. Thì cũng hỏi thăm, chia buồn, thắp cho bạn nén hương...rồi thôi.
Bản thân tôi thì luôn nghĩ đến bạn ấy, luôn ám ảnh về cái chết của bạn, nó đặc biệt xa xót, trớ trêu và rất đáng thương.
Gần đây, vấn đề Trường Sa như đã biết, được tất cả mọi tầng lớp quan tâm theo dõi, chia xẻ bằng nhiều nghĩa cử. Chúng tôi nhận được thư ngỏ từ 1 người, danh phận cũng kha khá, kêu gọi quyên góp để xây lại căn nhà cấp 4 cho cha mẹ bạn ấy. Thật xấu hổ và đáng trách là cái...tụi tôi. Để đến giờ này, khi có lời kêu gọi, theo "phong trào", chúng tôi mới có được một việc tạm cho là nghĩa cử...
Bạn Phạm Gia Thiều, hình ảnh bạn luôn trong tim tôi...
Bác VCH ơi , tôi đã rơi nước mắt khi đọc những câu thơ thắt lòng của Bác :
gần một trăm chàng trai đang lênh đênh trên những miền gió lạ
đất không có
những nén hương không có
chỉ những chân trời ảo hoặc lơ mơ
đất không có khói hương không có
chỉ biển xanh rời rời vô cảm òa đau
đất không có cỗ quan tài không có
nước biển này có ấm với anh không...
Xót xa quá chừng ... Xin được thắp nén nhang tưởng nhớ các anh . Xin vong linh cac anh phù hộ độ trì cho quê hương đất nước mình mãi yên bình và phồn vinh ....
Những dòng thơ tuôn nước mắt tuôn,
Tôi đã khóc như nhà thơ đã khóc,
Để lòng mình trong hơn, để mình mạnh mẽ hơn./.
Múa rìu qua mắt thợ thơ để giãi bày.
Vậy là bác ra biên thủy hải đảo TS rồi. Chúc mừng bác.Bài thơ xao động quá ! Đọc càng nhớ 1 tháng hải trình em từng đi 2 năm trước. Nhớ quá TS. Buồn quá khi lên bờ...
Đăng nhận xét