Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

NOEL



chợt người đốt ngọn linh muôn
chợt ta một sắc mỏng nguồn và em…


           
          Noel từ những triền em
          đêm như cơn lạnh mỏng mềm miên ca
          đời hoang lửa ngọn ta bà
          em mang ngọt nhạt xẻ ra mận đào


          Noel gió chát hàng rào
          kìa đàn chiến mã ầm ào rủi may
          khởi nguồn của những cơn say
          anh rung lục lạc đó đây tụ về


          đêm như ngọn gió đa thê
          cứ lưng lửng nhớ cứ đề huề trông
          lẩy ra một sợi tơ lòng
          rồi đem quấn với mòng mòng tơ hơ


          chợt chuông một giọt bơ vơ
          nhà bên có một bất ngờ ùa sang
          rằng thôi đi một ngỡ ngàng
          để toen hoẻn một địa đàng trầm đa


          Noel làm một cách xa
          dải mây nam bắc sợi la đà buồn
          chợt người đốt ngọn linh muôn
          chợt ta một sắc mỏng nguồn và em…

                             Máy bay SG- PK 23/12/2013
 

3 nhận xét:

Alo nói...

Đã đọc khá nhiều thơ bác VCH nên sinh ra một cảm nhận sau:
Thơ VCH mới đọc qua thì rất hay và rất dễ hiểu, nhưng mỗi lần đọc lại thì độ hay lại giảm đi một ít và độ khó hiểu lại tăng lên một ít,đọc đến lần thứ n nào đó ta sẽ không biết hay hay dở nữa bởi vì lúc đó ta chẳng hiểu gì cả.

Văn Công Hùng nói...

Alo:
Hehe... Cám ơn bạn

Nặc danh nói...

Sự thật hay mất lòng đấy đồng chí Alo!