Vừa rồi anh lập một sự lạ nữa, ấy là trong một tuần, anh hối hả cho ra đời 3 cuốn sách, cứ làm như không ra nhanh thì chữ nó... tắc trong ruột, làm như ra sách dễ lắm ấy...
Và sau đây là lý do mà anh quyết liệt cho ra trong một tuần 3 cuốn sách:
Người một tuần được in 3 cuốn sách
(Trò chuyện với nhà thơ, nhà phê bình
văn học Phạm Khải)
LÊ THU HIỀN (thực hiện)
Lời tòa soạn: Nhà thơ
Phạm Khải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996. Hiện anh là Trưởng ban
Chuyên đề Văn nghệ Công an - Báo Công an nhân dân. Ở tuổi 45, Phạm Khải đã có
13 đầu sách được xuất bản, bao gồm nhiều thể loại: Thơ, phê bình, tiểu luận,
chính luận, bút ký - phóng sự, chân dung văn học, tản văn…Đặc biệt, chỉ trong mấy
tháng vừa qua, anh đã cho xuất bản tới 4 đầu sách được dư luận chú ý. Nhân dịp
Xuân mới Giáp Ngọ, Tạp chí Tri thức thời đại đã có cuộc trò chuyện, trao đổi cởi
mở với nhà thơ Phạm Khải xung quanh chuyện nghề của anh…
- Xin chúc mừng nhà thơ Phạm Khải! Được biết, chỉ trong vòng
một tuần cuối tháng 12 vừa rồi, liền lúc anh đã có tới ba cuốn sách được in, mà
lại đều dày dặn cả. Anh có thể cho bạn đọc biết cảm tưởng của anh trước cú “sinh
ba” này?
+ Thú thật, câu nhận xét của
bạn làm tôi buồn nhiều hơn vui. Nó khiến tôi phải tự trách mình vì đã để cho
người đọc có cảm giác về sự xuất bản “ào ạt” này. Đúng là “no dồn đói góp”. Sau
khi in cuốn sách thứ 6 vào năm 1996, có tới 17 năm liền, ngoài vài ba cuốn viết
theo “đơn đặt hàng”, tôi gần như có in thêm cuốn sách nào đâu. Trong khi ai đọc
báo giấy và báo mạng đều biết, tôi vẫn viết đều đều, thậm chí còn được cho là
viết “khỏe”. Năm 2013 này, tôi không chỉ in ba cuốn thôi đâu. Hồi tháng 9, NXB
Văn học cũng in cho tôi một cuốn đấy. Cả 4 cuốn sách này, nếu tôi chú ý, quan
tâm tới việc in ấn thì hẳn chúng có thể ra mắt bạn đọc cách đây cả chục năm rồi.
Như cuốn “Người về từ chân trời cũ”, hầu hết các bài trong ấy đều đã được tôi
cho in báo từ những năm 2000, 2001. Cuốn “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” thậm
chí còn có những bài tôi viết và cho in báo từ năm 1992, 1993. Nhìn bức ảnh của
mình in ở bìa sách, cũng không khỏi có cảm giác xót xa. Bài viết đầu tiên của tập
sách được in ra khi mình còn trẻ măng, đang là sinh viên. Vậy mà khi sách in
ra, tóc trên đầu đã lốm đốm bạc. Bức ảnh in ở bìa sách đã “mách bảo” cho tôi biết
mình không còn trẻ nữa.
- Bí quyết nào giúp anh có thể viết khỏe và hiệu quả đến vậy?
+ Nói về bí quyết thì tôi chẳng
có bí quyết gì cả. Tôi cũng không đặt ra cho mình phải viết hằng ngày và một
tháng phải viết bao nhiêu trang. Cái gì cần viết thì tôi viết. Vấn đề gì cần
lên tiếng thì tôi lên tiếng. Vì là người làm báo nên tôi luôn có ý thức xây dựng
tờ báo mà mình phụ trách, đặc biệt là làm sao nghĩ ra những chuyên mục độc
chiêu để hút độc giả. Thậm chí, nhiều lúc, để giữ chuyên mục, tôi trực tiếp viết
bài. Công việc cứ thế kéo tôi đi. Đã có lúc, nhiều độc giả đề nghị tôi nên tập
hợp những bài viết ấy thành sách. Tôi cũng nghĩ như thế.
Sở dĩ tôi viết được nhiều vì
tôi viết nhiều thể loại. Như 4 cuốn sách tôi vừa cho ra mắt bạn đọc, tất cả đều
thuộc những thể loại khác nhau. Cuốn “Những vụ án và sự cố bi hài” là tập bút
ký - phóng sự về các vụ án, các sự cố liên quan đến các vấn đề an ninh kinh tế,
văn hóa, xã hội; tập “Người về từ chân trời cũ” là tập sách chân dung nhân vật;
tập “Quyền phản biện không của riêng ai” là tập chính luận, đấu tranh tư tưởng
và tập “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” là tập tiểu luận - phê bình văn học. Chứ
nếu chỉ độc một món thì làm sao mà viết nhiều được? Hoặc có viết nhiều thì cũng
dễ nhàm.
Nhà thơ Chế Lan Viên có một
câu thơ mà tôi rất tâm đắc: “Sợi chỉ lòng
anh nghèo có một màu/ Xe vào cái đa sắc của cuộc đời nên chói lọi”. Nếu cứ
ngồi trong “tháp ngà” mà nặn óc nghĩ thì dù đầu óc có sáng láng đến mấy cũng viết
được là bao? Cái chính là anh phải sống, gắn bó mật thiết với cuộc đời, rồi từ
cuộc đời nó sẽ đưa đến cho anh nhiều “gợi ý”, cung cấp cho anh nhiều đề tài cần
viết. Phải biết xe sợi chỉ lòng mình vào với cái đa sắc của cuộc đời.
- Đọc báo chí hiện nay, thấy nhiều người hay nhắc đến hai chữ
“phản biện”. Anh cũng vậy. Cái tên tập sách của anh “Quyền phản biện không của
riêng ai” nghe ấn tượng và dễ gây…tò mò. Vậy thông điệp của cuốn sách là gì?
+ Trước tiên phải nói ngay rằng,
trong việc làm sách, tìm được tên sách ưng ý - khó lắm, nhất là đối với những
cuốn sách có tính chất phê bình, tiểu luận, chính luận. Nhiều nhà văn, nhà thơ
nổi tiếng như Mai Quốc Liên, Vũ Quần Phương thậm chí còn “bí” đến mức phải lấy
tên thể loại để đặt cho tên sách của mình, như các cuốn “Tiểu luận và phê bình văn học”
của Mai Quốc Liên, “Bình thơ” của Vũ Quần Phương. Với cuốn “Quyền phản biện
không của riêng ai”, có thể nói tên sách khiến tôi thực sự ưng ý. Nó vừa có sức
gợi vừa nói được những điều tác giả cần gửi gắm. Đó cũng là tên một bài viết
tôi đưa in ở đầu tập sách, trong số 44 bài của tập, coi như thay lời nói đầu.
Thông điệp của nó thật ra cũng giản dị, nhưng lại là điều mà nhiều đối tượng cơ
hội chính trị luôn cố tình tìm cách “đánh tháo”: Đó là anh luôn đòi phản biện
nhưng lại không chịu nghe những lời phản biện của người khác đối với những ý kiến
của mình. Để minh họa việc này, xin trích một đoạn trong sách: “Có lẽ, chưa bao giờ trên các trang web, các
blog cá nhân ở ta lại xuất hiện nhiều hai chữ phản biện như bây giờ. Đành rằng,
để một xã hội thực sự dân chủ và đổi mới thì tinh thần phản biện phải luôn được
coi trọng, song tiếc là, đây đó đã có những người chưa hiểu đúng và có phần lạm
dụng vấn đề này. Một mặt, họ kêu họ chưa được thoải mái bày tỏ chính kiến, mặt
khác, họ lại tỏ ra “độc quyền chân lý”, sẵn sàng dùng những lời lẽ xúc xiểm, thậm
chí là quy chụp những người có ý kiến khác với ý kiến phản biện của mình. Thậm
chí, thay vì những lỹ lẽ, luận cứ khoa học, họ lại thích “chinh phục công
chúng” bằng cách la lối, đẩy người đối thoại về phía các cơ quan công quyền,
như thể đó là những người chỉ có một nhiệm vụ“ăn lương để bảo vệ thể chế”, những
người bên cạnh cây bút luôn ẩn giấu cây gậy dùi cui và chiếc còng số 8. Rõ
ràng, những lời lẽ quá khích, có tính mị dân và chia rẽ ấy của họ đã khiến nhiều
vấn đề đáng lẽ có thể được giải quyết một cách thấu đáo, khoa học thì lại ngày
càng trở nên phức tạp”.
- Nếu cần phải nói ít dòng cốt lõi về 4 cuốn
sách đã in trong năm nay của anh, anh sẽ nói điều gì?
+ Viết bài đăng
báo có thể do nhu cầu tức thì, nhưng khi làm sách, bao giờ tôi cũng có ý sắp xếp,
cấu tạo theo chuyên đề. Tôi từng là người làm xuất bản mà. Chẳng hạn, với cuốn
“Những vụ án và sự cố bi hài”, đó là một tập hợp những bài viết về các vụ án,
các sự cố có tính bi và hài. Cái khác của cuốn sách so với những cuốn vụ án của
các tác giả khác là ở mấy chữ “bi và hài” này. Vì chọn bài theo hướng ấy nên có
những bài viết về các vụ án đơn thuần tôi buộc phải bỏ ra ngoài, không đưa vào
tập. Với cuốn “Người về từ chân trời cũ”, các nhân vật được tôi đề cập hầu hết
đều lập kỷ lục ở một lĩnh vực nào đó. Người thì “trẻ nhất”, người thì giữ cương
vị “lâu năm” nhất, người thì “đầu tiên”, người thì được suy tôn là “vua” ở một
lĩnh vực nào đó. Cuốn “Quyền phản biện không của riêng ai” thì có tính chất đấu
tranh tư tưởng, mà đối tượng chủ yếu là các phần tử cơ hội chính trị, các văn
nghệ sĩ có cách nhìn nhận vấn đề cực đoan, quá khích. Nói một cách giản dị thì
đây là cuốn sách mà trước mỗi bài viết đều có những đối tượng cụ thể để phê
phán, tranh luận. Còn cuốn “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” thì là cuốn sách
mang tính học thuật, chuyên sâu vào chuyện bếp núc của nghề văn, dành riêng cho
đối tượng bạn đọc là những người yêu văn chương thuần túy.
- Trong số những phản hồi của bạn đọc về những
cuốn sách nói trên, anh tâm đắc với lời khen nào nhất?
+ Sách mới ra “lò”,
mọi việc xin cứ để bạn đọc tiếp tục bình xét. Tuy nhiên, nếu nói về lời khen
thì tôi thích nhất là một ý kiến của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên,
đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Trong một lần mời tôi đọc tham luận về một
nhà thơ quá cố, anh Nguyên đã nhận xét, đại ý, không ngờ Phạm Khải làm báo thị
trường nhưng khi đi vào học thuật vẫn có được độ lắng và các nhận xét, suy ngẫm
vấn có tính chuyên sâu như vậy. Đây là một lời khen mà tôi rất tâm đắc. Bởi để
có được “độ lắng” ấy khi viết phê bình văn chương, khiến cho các bài phê bình
nó không mang dáng dấp của một bài báo, đã có lúc tôi phải tạo cho mình một nhịp
“sống chậm”, mà đây là điều không dễ với một người ở vị trí công tác như tôi hiện
nay, trong cuộc sống đầy bon chen, chụp giật này.
- Xin được hỏi câu cuối cùng: Dự định của
anh trong năm mới Giáp Ngọ?
+ (cười) Dự định
lớn nhất vẫn là việc tiếp tục cho ra lò những cuốn sách mới. Nói bạn đừng cho
là tôi “nói phét không sợ bị ai đánh thuế” nhé, hiện tôi còn gần 20 bản thảo nữa
có thể đưa in. Như trên đã nói, tôi từng có tới 17 năm hầu như không in một cuốn
sách nào. Tập thơ gần nhất của tôi cũng ra đời cách nay 21 năm rồi. Cụ thể, chỉ
ra giêng này là cuốn “Mỗi nhà văn một chuyện lạ” của tôi - một tập hợp những
bài tôi từng đăng trên Văn nghệ Công an cách đây mấy năm sẽ được một đối tác
đưa in. Tôi tin, đây sẽ là cuốn sách có thể được in lại thường xuyên, vì tập hợp
trong đó là những câu chuyện rất thú vị về các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng mà
tôi mất bao nhiêu năm quan sát, nghiền ngẫm mới phát hiện được.
- Xin cảm ơn nhà thơ Phạm Khải.
Chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe và thực hiện được các dự định của mình.
(Nguồn: Tạp chí Tri thức thời đại số Tết Giáp Ngọ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét