mình cứ lang thang mình
treo
mình lên xà nhà
bóng
dài trên đất
những
con nhện giăng tơ bóng tối
cơn
mưa náo nhiệt ào qua
thấy
mình như một gã chiên
nhờ
người chăn như chăn kiến
cái
vòng tròn hư ảo
suốt
một đời đụng râu vào
rồi
quay lui
con
đường ổ trâu ổ gà
vệt
bánh xe nham nhở
gù
ghì như dã thú
người
với người với người song đôi
với
tay là chạm mây trời
sự
thật ngay dưới chân đụng hoài không tới
may
còn có em
thật
hơn mặt đất
tiếng
thở dài méo đêm…
đi
tìm những vùng chân lý
gặp
hỗn mang quá khứ
mình
cứ lang thang mình
lang
thang cả tầng sâu ký ức
vọng
về cơn xanh nhạt nhòa…
còn
chấm đen phía chân trời
phía
chân trời
một
chấm…
Pleiku 4/9/2013
8 nhận xét:
Hùng à, định viết vào còm nhưng sợ biến nhất như vài lần nên đành viết thư vậy.
Thành thực, không thấy chữ ký nên chẳng biết có phải thơ Hùng không, vì nó hay hơn thơ Hùng từ trước nhiều.
Hơi điệu nhưng chấp nhận được. Thấy cái nỗi niềm thật, u uẩn thật.
Cái ông có cái mặt béo tốt, hồng hào, cái cười no nê thỏa mãn mà tôi biết, mà lại là tác giả bài thơ thế này thì thật… lạ!
Hi Hi!
Phạm Dũng
Huhu ông bạn học Phạm Dũng. Cái mà ông bảo là viết thư thì chính là ông đã vừa còm đấy ạ. Như thế là lâu nay ông không còm và viết ở đâu đó nên nó mất là đúng thôi...
Thứ nữa là bài thơ in trong mục Thơ VCH thì nó đương nhiên là của... VCH chứ, huhu- 2 điều này chứng tỏ ông bạn Phạm Dũng rất... lơ mơ về mạng, hihi.
Thứ nữa, hehe, béo là do tạng, còn thơ là của giời, so thế nào được...
Lúc nãy xem cái clip ca nhạc mấy cô diễn viên Triều Tiên múa ăn mặc “hở hang” và bị tử hình thấy đau cho người dân ở đó quá.
Một nước chia làm đôi thế mà một nửa có dân chủ thì vùng lên khiến cả thế giới ngưỡng mộ.
Mình có mấy người bạn, (trong đó có Hùng) ngày xưa cũng lêu têu như mình, giờ viết bài đấu tranh cho nền dân chủ nước nhà, thật sự rất đáng khâm phục quá. Nếu không nhờ đấu tranh biết đâu, nước mình lại không như Bắc Triều Tiên?
Phạm Dũng
Co phai anh Dung van K1? Lau lam roi em chua gap lai. Hai the ki roi nhi
@ hocnghiep @gmail.com
-----
Chính xác nó đấy bạn ạ.
Anh Phạm Dũng đi từ "Đêm mờ sương...", đi luôn vô bóng tối từ bấy đến giờ, nhẩy?
Mô Phật! Hình như càng ngày anh Văn Công Hùng càng hậu hiện đại. Nhưng mà đọc vẫn thích! Chúc mừng anh!
Nhưng có điều này em phải hỏi: Rỗi rãi tìm việc gì làm chứ ai lại treo cái thân "ốm yếu" lên xà nhà chi vậy? rõ khổ? He he.
Đọc thơ của bác em càng ngày em càng nhận ra là em chả hiểu gì về thơ cả bác ạ.
Đăng nhận xét