Mình đang ở nhà khách hải quân 01 Tôn Đức Thắng, nằm nghỉ đến 5h thì về nhà- lúc ấy con gái mới đi làm về, mới có chìa khóa vào nhà, về nhà ngủ một giấc cho sướng.
Trên tàu rất nhiều người say, nhưng mình... không say. Hôm kia, sau khi từ nhà giàn DK 12 xuống, tàu quay về đất liền, ai cũng nghĩ là tới nhà ngay rồi, không nghĩ là còn những... 2 ngày nữa. Và ngay đêm ấy, biển động. Một cô bé ngất xỉu, khoảng 1/2 tàu say sóng, la liệt. Nhưng mình vẫn... không say. Tự thấy mình oách, dù đã thủ một cái bì nilon để có gì nó không livephun ra sàn tàu. Sóng cao chừng 5, 6 mét, đập uỳnh uỳnh vào thân tàu suốt đêm, kinh lắm.
Trừ các đảo có sóng Viettel, 2G, còn thì đt trở thành cục gạch. Mà 2G thì vào mạng khó hơn lên giời, y như hồi dùng 1260, 1268, 1269 Dial up ấy, huhu, vậy nên blog của mình bị gián đoạn mười mấy ngày. Bù lại mình cố gắng mỗi khi đến đảo lại post 1 cái ảnh lên facebook. Chỉ vào mạng được từ iPad và cũng chỉ post được ảnh chụp từ iPad, vậy nên bạn nào đi sau đây muốn up thông tin thì sử dụng iPad để up fb là ổn nhất, dù cũng rất khó khăn. Có mấy bạn ở báo TT bảo: ở nhà toàn vào fb của anh để cập nhật thông tin của tàu. Khoái tỉ nên lại càng... hăng hái post.
Rất nhiều chuyện mình sẽ đưa dần lên đây. Hôm nay vào được mạng như... ngày xưa, việc đầu tiên là check và đọc gần 100 cái mail. Có một mail của nhà thơ Nguyễn Trọng Văn gửi bài thơ cho blog của mình, mình ưu tiên đăng trước, và mấy cái ảnh ngày đầu lên tàu. Mấy cái ảnh này mình đã rất cố gắng để post lên blog từ ngày đầu, nhưng không thế, dù đã giảm size hết cỡ. Vậy đã, mình đang chông chênh như say đất ấy. Lính biển bảo lên bờ bao giờ cũng bị say đất.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
CÓ LÁ CỜ TỔ QUỐC GIỮA BIỂN ĐÔNG
Có lá cờ Tổ quốc giữa biển
Đông
Đó là lúc Thuyền trưởng Phan
Vinh cho nổ tung con tàu không số
Anh đã lấy máu mình vẽ lên
màu đỏ
Tổ quốc chan hòa trong câu
hát đại dương
Có lá cờ Tổ quốc giữa biển mênh
mông
Đó là lúc sáu mươi tư chiến
sĩ đảo Gạc Ma kết vòng tròn bất tử
Chúng nó bắn, có nham hiểm
nào nhẫn tâm hơn thế?
Thú tanh hôi không phai nhạt
màu cờ
Biển Gạc Ma hôm ấy gió vỗ về
Hát câu hát quê hương trong
ầm ào sóng nắng
Máu chiến sĩ đỏ như mặt trời
xuống tắm
Chí anh hùng thay cột mốc
trùng khơi
Có lá cờ Tổ quốc. Mẹ hiền ơi
Đại úy Vũ Quang Chương mỉm
cười, chào đất liền, anh chào đồng đội
Một cơn sóng chồm lên dữ dội
Anh mỉm cười, đâu cũng quê
hương
Đâu cũng xóm làng, đâu cũng
thân quen
Cờ Tổ quốc còn nguyên trên
ngực
Biển thẳm sâu ru anh vào bất
tận
Điểm tựa Nhà Giàn dâng bát
ngát tình ca
Có lá cờ Tổ quốc vẫn bay xa
Giữa biển Đông, như tấc lòng chiến
sĩ
Máu có đổ nhưng vẹn nguyên
màu đỏ
Tổ quốc tự hào giữa lộng gió
biển Đông.
Có lá cờ Tổ quốc ở trong tâm
Máu trộn biển xanh, máu hòa
nhịp sống
Đất nước của những người con
chiến thắng
Có lá cờ Tổ quốc mãi tung
bay.
7/5/2013
Và ảnh nhé:
Đi tiễn ở cảng Cát Lái |
Trung đội tớ, trung đội 1. Như lính nhé. |
Anh nuôi |
Cô bé này người Trạm Tấu, Yên Bái, sinh viên đại học Y cộng đồng, thường trực tổ phát thanh của tàu... |
Sinh hoạt trên boong, trẻ già chung đội ngũ |
Ăn sáng... |
Ngắm biển |
Các cô gái học viện âm nhạc Huế trên tàu |
Tác nghiệp trên tàu |
Sinh hoạt văn nghệ, giao lưu trên tàu. Gớm là chân... |
Chuyến xuồng đầu tiên vào đảo Song Tử Tây... Đến đảo hoặc nhà giàn quân ta lại từ tàu lớn xuống xuồng để đi... |
4 nhận xét:
Bác Hùng sướng nhể! Được ra Trường Sa đã là một niềm vinh dự vô cùng lớn rồi và không phải là ai cũng muốn là được! Thêm nữa trong cái ảnh về Trung đội của Bác cũng nhiều em chân dài phết. Lại xem ra Bác chịu nóng kém quá: Có mỗi cái chỗ vừa nằm vừa làm việc của Bác bé tèo tẹo mà Bác bắc tới 2 cái quạt phục vụ cho Bác. Đợi bài của Bác lắm đấy nhé!
Thích nhất cái ảnh đầu tiên ở Cát Lái .
Giá được đi lính lại lần nữa , tui sẽ xin vào Hải quân.
Bac da lam cho moi nguoi yeu coc song, yeu to quoc hon
Iêm có hai thắc mắc ạ:
1. Bác có ăn sáng hết cái thau í không?
2. Mấy em sinh đệp này có phải đã quăng quần chíp áo con khắp boong tàu ngoài đảo không? ( lại nhớ chuyện thằng Phẹt kể về cô phóng viên ra đảo)
Đăng nhận xét