Bao nhiêu nước chảy qua cầu
mà bông dã quỳ vẫn thế
đau đáu sắc vàng đam mê
cớ gì một đời phải nhớ
cớ gì mà tội tình nhau
ước gì được tội tình nhau...
------------
Vĩnh biệt nhé lửa xà nu leo lét
nắng chan hoà mắt biếc trẻ thơ
nhà rông rợp trời cờ đỏ
màu thiêng liêng tổ quốc bỗng thật gần
Vĩnh biệt nhé những trái bầu khô nước
chân trần lang thang mỏi mệt du cư
hạt lúa trỉa oằn mình trong nắng
nay mênh mang nước reo quanh làng
Ta có những ngày ắp tràn thương nhớ
nghe bồi hồi xanh biếc mặt gương trong
vĩnh biệt nhé những đêm buồn nước mắt
cầu thang phập phồng riu ríu bàn chân
Mái nhà rông như cánh buồm
kiêu hãnh
ngóng khơi xa lộng gió mắt nhìn
hoa pơ lang trước sân mùa này lại nở
trái tim lũ làng ngơ ngác xốn xang
Ta có những tháng năm trong trẻo đến tuyệt
trần
những con đường hoa tưng bừng trong gió
gió cao nguyên bao dung như suốt đời vẫn
thế
luênh loang taman xanh biếc thảo nguyên
Chợt nghe một tiếng chim rơi
ban mai trong lành đến thế
à ơi tao nôi em bé
ngọt ngào cánh cò chao nghiêng
Những cánh cò tuổi thơ tưởng chỉ còn
trong kỷ niệm
giờ trắng phau chấp chới trưa hè
nghe ký ức nồng cay nơi sống mũi
chợt hiện về chiều ấy tím hoa xoan
Cũng dọc dài những bến sông bờ bãi
cũng triền ngô phơ phất nắng chiều
cũng cánh trắng cò chao nối thời gian dâu
bể
tây
nguyên thật gần trong ký ức tuổi thơ ta
Em ơi đêm nay ta lại về làng dự hội
tháng Ning nơng
đã bắt đầu rồi
lửa đã cháy rượu đã đầy trâu đã cột
vòng xoang mời chào xâm xấp tiếng chiêng...
(Còn nữa, hehe)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét