-------
Đến
tập thơ Vòm trời khác, mới hay nhà
thơ phố núi Văn Công Hùng đã rẽ sang một cung đường mới, ở đó, bát ngát hoa
tình yêu đã nung chín cảm xúc. Mà như giận hờn vu vơ, mà như cuộc đổi đưa phận
người lại khiến tâm hồn ta lênh láng chảy về ngược nguồn dòng mạch huyết: “Đến
một ngày không thèm gì nữa – một mình giữa rừng giữa cây giữa em và im lặng…”…(Đi
về em gặp một chân trời).
Tôi
hỏi nhà thơ Văn Công Hùng về ước vọng trẻ trong tình yêu anh đã gửi vào những
câu thơ đượm buồn ở tập thơ Vòm trời khác. Chừng như anh không thể trả lời một
cách thẳng thắn với chính mình, có chăng là ngọn lửa vừa mới thắp lên trên vỉa
thời gian, ở đó, đong đủ mọi nguồn xúc cảm rồi tự nhiên mọi thứ thăng hoa mà
nhà thơ không kip kìm nén lại. Thả lỏng tâm hồn theo mạch nguồn đó, tôi nhận ra
một phong cách viết mới lạ, rất khác so với những tập thơ trước đây của nhà thơ
Văn Công Hùng. Không còn nỗi buồn như trong tập Gõ chiều vào bàn phím, hay lời
thủ thỉ tâm tình trong các trường ca Ngựa
trắng bay về, Đêm không màu… Ngược lại, Vòm
trời khác có những bài thơ đọc một lần thấy cuốn hút, rồi cảm xúc lại toả
lan khi đọc lại lần nữa.: “Lúc này đang vĩnh cửu niềm tin – chôn thớ lợ như chôn
miền ánh xạ - ơ kìa quả bầu quả bí – sôi gừ gừ tay cô gái ba na” (Tháng ba đồng
vọng).
Có
khúc buồn như lưu vong đời người. Như một hơi thở nén vào không gian dài rộng.
Chợt thấy niềm cô độc cứ lấn chiếm hết những gì đang hiển hiện, nhà thơ say cái
nắng ban đầu, mơ ngọn gió miền xa thẳm, để chỉ mà nén lại giữa lưng chừng
thương nhớ. Đó là vị ngọt của tình yêu, hay cái mê đắm đã đủ đầy ý nghĩa và tự
thân từng câu chữ ánh lên miền tin về điều chưa chạm tới – phía trái tim nhà
thơ đã bày biện sẵn một bữa tiệc ánh sáng ảo diệu. Từ đó, những câu thơ bỗng
nhiên lung linh: “Đã chợt khẳng khiu cây
xoan từng ngan ngát tím – chợt ta một trưa say gió – chợt nước mắt mặn bên cửa
sổ - ơ hay, thì dã quỳ vàng mà có chiều nào để khác nữa đâu…”(Chợt quỳ). Bỗng
nhiên nhà thơ nói lời thành thật với chính mình, bằng cảm xúc: “Và anh nhận ra
em – từ những điều tưởng như rất cũ – hình như chỉ có anh làm được thế- chỉ
mình anh thôi – ngậm vào sương gặp cỏ - đi hết nhau đong nỗi buồn – em hiện hữu
và em mờ ảo – nhón mình lên những bồng bềnh” (Vòm trời khác). Rồi hiện lên một
mơ hồ: “ ly và ly – rượu cháy ta thành vụng biển-bất tử đôi mắt trắng non hòn sỏi-chấp
choá cơn say-hôm nay mình mở ra một đêm-khuôn mặt ngời tươi ánh sáng- xa lắm cảm
giác những cành cây gẫy-chiếc lá này ngơ ngác người ơi…” (Mơ non).
Tập
thơ Vòm trời khác có hai điều rất
khác biệt với Văn Công Hùng trong những tác phẩm trước đây. Thật tinh ý mới nhận
ra việc phá bỏ rào cản của tư duy viết cũ với sự cách tân trong chính cái cũ để
làm nên phong thái mới. Bởi trong Vòm trời
khác nhà thơ đã khéo léo vận dụng lối ngắt dòng thành những câu thơ hiện đại,
với lối viết thoáng đạt và mở: “Xa đến thắt ruột – gần như heo may – em nỗi nhớ
suốt đời không gỡ-mùa thu rờn rợn xanh” (ghi vụn trên máy bay).
Tâm
hồn nhà thơ đang cộng hưởng với nỗi niềm, với mọi cung bậc cảm xúc tình yêu, về
mẹ, về những gì hiển hiện mà tâm hồn nắm bắt, chọn lọc. Gần 50 bài thơ, đặc dày cảm xúc, nhưng tác giả
cũng kịp lồng ghép vào đó những ý niệm không gian, thời gian, cả định mệnh của
sự sống-cái chết-sự mất-cái được và nhiều nỗi sân si của đời.
Đi
dọc nguồn cảm xúc thơ đó của nhà thơ, ta
nhận ra một tâm hồn thơ nhạy cảm. Ở đó, chân trời khác đang mơ về miền xa thẳm
từ tim và người thơ dễ đến tận cùng xúc cảm. Thơ là vậy. Vay mượn cảm xúc của đời
sống để biến thành cảm xúc văn học, lấy cảm hứng từ tim để nhân lên thành những
đợt bão lòng tận hiến, chỉ riêng điều này cũng đủ để đánh giá Vòm trời kháclà tập thơ đã thành công.
Nguyên
tiêu 2013-02-22
Nguyễn Thị Anh
Đào
6 nhận xét:
Té ra hôm Phương và Hạnh vào dể thăm tết và chúc mừng tập thơ " Vòm trời khác " của Anh vậy mà Hạnh kín bưng hôm nay lên blogger mới biết . Cho em gửi lời chúc mừng ! Và nhớ " bán cho em " cuốn Anh nhé. Chúc gia đình Anh chị luôn sức khoẻ, vui vẽ, hạnh phúc, có nhiều bài để mọi người và em được đọc.
@ Daivui:
Ôi giời được chú vào còn còm nữa, hoành tráng rồi. Tất nhiên là sẽ bán cho Vui rồi, hehe, quy ra nhậu hỉ.
Tôi thích Văn công hùng
Cám ơn bạn nặc danh rất nhiều...
Tôi chỉ hơi thích VCH.
Một nghìn lần cám ơn bạn, Nặc danh...
Đăng nhận xét