giá được ghì nhau một lát rồi quên
bao nhiêu giá, giá như mình hóa biển
ôm nhau yêu cho trọn nỗi nhớ dài...
-----------
Những bàn tay giơ về phía nửa chừng
những câu thơ phập phồng trong ổ cứng
bình minh loang lổ từng dáng cong trên biển
chân trần bấm choãi bãi ngang
đất nước tôi rừng vàng biển bạc
đất nước tôi nhân dân cần cù
đất nước tôi thông minh bậc nhất
đất nước tôi núi lớn sông dài
đất nước tôi củ dong riềng cũng to cũng lớn
đất nước tôi cái đói cũng trường kỳ
biển cũng xanh hơn nước biển thông thường
và trời cũng đẹp hơn điều có thể...
ba giờ sáng biển một mình lắc gió
bờ dương xanh thăm thẳm mắt người
những tiếng thở mệt nhoài nhễu nhão
bàn chân bấu cát run run
những cái bụng lép kẹp nặn mồ hôi vào cát
lưng song song với trời
mặt úp
những con cá bằng ngón tay mắc vào lưới
quẫy lên giọt sống cuối cùng trong ẩn hiện nụ cười hy vọng
những đứa trẻ con đang đợi ở nhà
có thể chúng mong những ổ bánh mì nguội ngắt
năm giờ sáng bờ biển nghìn nghịt người
những người béo tốt
những kẻ nghèo hèn
dập dềnh vỏ ốc vỏ sò vỏ lon bia vỏ chai rượu ngoại
nhũng nhịu cả những bao cao su hương táo hương sôcôla
cả những vỉ viagra đã xé
những con sứa co mình chờ chết
tách mây le lói mặt trời
ban mai ngái ngủ...
người đàn bà nhặt rác biển
chị nhặt miếng ăn
nhặt tương lai
tất cả những gì nhặt được
từ những xô dạt biển
những tấp vào bờ sau bao nhiêu nổi trôi
những cặn bã những con tàu lạ
những mỏi mòn năm tháng tháng năm
ngoài xa, biển gào...
nơi ấy Gạc Ma đất nước mình có những vòng tròn người bất tử
ưỡn ngực che cho Tổ Quốc
giơ mặt hứng đạn
sau lưng là bờ tre ruộng lúa
là những số phận người kiêu dũng mấy ngàn năm
sau lưng những là cặp vợ chồng mới cưới
bỏ ra nhiều triệu để đi tuần trăng mật kiếm chỗ tân hôn để được tự do là trên hết
sau lưng là những bữa nhậu ê hề sơn hào hải vị
sau lưng là những... (Tác giả tự đục bỏ mấy chữ) coi đất nước là cuộc đánh bài năm mươi năm mươi thắng thua không cần biết
sau lưng là mẹ ta chiều chiều vun lá tre đốt cho bình yên xóm ngõ
là tiếng tàu cau thong thả nhịp trăng liềm
là hoang dại mắt chị chiều nghĩa trang liệt sĩ
là môi người ta yêu ngậm nước mắt mỏi mòn...
phận người mỏng như lưỡi hàu
dập dênh trên sóng
như những chùm hoa biển
mỏng manh đến tận cùng
nhỏ nhoi đến tận cùng
cô đơn...
những chùm hoa nắm chặt tay nhau
trước hung bạo đại liên pháo nhiều nòng tên lửa
những khu trục hạm, chiến đấu hạm những đầu lâu xương cái
họ im lặng
lầm lì
và hóa...
đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn đau
gần một trăm chàng trai đang lênh đênh trên những miền gió lạ
đất không có
những nén hương không có
chỉ những chân trời ảo hoặc lơ mơ
đất không có khói hương không có
chỉ biển xanh rời rời vô cảm
òa đau
đất không có cỗ quan tài không có
nước biển này có ấm với anh không...
nếu không có cái video clip... (tác giả tự đục bỏ tám dòng)
...có ai mà không khóc
ai không đau
ai dửng dưng
ai giấu nhẹm
ai cố tình quên nước mắt
ai đã quên máu đổ Gạc Ma
ai đã quên máu nhuộm Hoàng Sa
ai đã quên miền đảo thiêng Tổ Quốc
Biển vẫn bạc vẫn từng cơn vật vã
trời cứ xanh cứ thắc thỏm muôn trùng
em cứ đợi những đêm dài vò võ
thẳm mù xa người cũng mỏi mòn trông
vầng trăng đưa nôi vầng trăng vẫn thức
nỗi nhớ thét gào vời vợi biển đông
những người vợ nghiêng đêm trằn trọc
gửi nước mắt vào hun hút miền đêm
giá được hôn nhau một lần thôi rồi chết
giá được ghì nhau một lát rồi quên
bao nhiêu giá, giá như mình hóa biển
ôm nhau yêu cho trọn nỗi nhớ dài...
Ai đặt tên cây là phong ba
nghe lên đã vọng vang bão táp
gió mặt trời lấm láp
tan hoang những giấc mơ thánh thiện
chẻ tơi bời giấc ngủ
giã đêm thắc thỏm phập phồng
những đêm dài không ngủ
nhà mà có phải nhà đâu
lênh vênh thủy triều lên xuống
ngập nghênh chân sóng chênh chao ngày trắng mắt
xa mờ khơi...
(Trích trường ca viết từ 2009)
1 nhận xét:
cảm ơn nhà thơ Văn Công Hùng.
Nhưng nhìn cái tấm ảnh... minh hoạ chớt thấy băn khoăn
Đăng nhận xét