Vụ nổ ở nhà anh Phương khói lửa khiến cả xã hội kinh hoàng. Oành một phát, 11 con người ra đi trong đau đớn tột cùng. Không ai nghĩ mình sẽ phải chết một cái chết đau đớn như thế, kể anh Phương, người đã mang thuốc nổ về chất đống ở nhà. Bởi nếu biết là sẽ nguy hiểm thì không bao giờ anh dám để vợ con và cháu chắt ngủ chung với cái chết như thế...
Việc mang chất nổ về nhà, và nhà giữa khu dân cư, đến giờ chúng ta mới à lên, như thế là nguy hiểm. Nhưng thực tế nó đã diễn ra và đang diễn ra một cách rất bình thường. Nó là một việc rất bất bình thường nhưng đã trở nên bình thường, và vì chúng ta coi nó là bình thường nên mới không phòng bị và nhận cái chết thảm thương như thế.
Và không chỉ chất nổ, còn rất nhiều thứ đại loại thế. Mấy ông choai choai đi giao gas, phóng những cái xe chỉ có 2 bánh là chạy, và vài ba bình gas buộc lỏng lẻo trên yên. Những chiếc xe khách ghé lại đổ xăng và trên xe khách (thậm chí là tài xế) vẫn dẩu mỏ hút thuốc, thậm chí lúc ấy, tranh thủ xe dừng, mới bật quẹt châm thuốc. Những đứa trẻ không biết bơi vẫn lội bùm bũm ở những cái hố công trường... vân vân và vân vân... đều là nguyên nhân của những tai nạn thảm thương mà xảy ra rồi mới... giá mà...
Sâu xa hơn, chúng ta không được trang bị kỹ năng sống. Chứ nếu biết nguy hiểm thì cho kẹo cũng không ai ung dung sống trên đống bom đạn như thế. Toàn phải lấy mạng mình ra thí nghiệm. Thế nên đến tận thế kỷ hai mốt mà vẫn có những bà mẹ cho con ăn lòng cóc, hoặc con ăn thịt mẹ ăn lòng khỏi phí...
Mấy hôm nay, và năm nào cũng vậy, người ta nói
nhiều về các cuộc tranh cướp từ ấn đến lộc, và cả... hoa. Điều mà ai
cũng thấy xấu hổ nhưng rồi vẫn cứ tiếp diễn như một... đặc sản Việt Nam...
Chúng ta đã trang bị cho công dân (hoặc công dân tự trang bị) khá tốt
các kiến thức hiện đại, nhưng cái phông văn hóa, cái lòng tự trọng, nhân
cách của từng con người và kỹ năng sống thì chúng ta chưa kịp trang bị.
Hãy vào các tiệm internet mà xem, rất đông thanh thiếu niên
ngồi gác hai chân lên bàn, miệng ngậm thuốc và chửi tục, rất tục.
Hãy để ý khi đi ngoài đường mà xem, người ta vô tư khạc nhổ,
vất rác ra đường. Có người còn lấy cái sự khạc to nhổ xa làm hãnh diện.
Hãy vào các quán ăn mà xem. Họ nói rất to, gõ bát đũa ầm ĩ và
quát tháo nhà hàng như nô lệ. Nhìn biết ngay họ là "thượng đế", những
thượng đế có tiền nhưng thiếu một mặt bằng văn hóa.
Rất nhiều người sau một đêm ngủ dậy bỗng biến thành người thành phố, và
họ vác cái lối sống nông thôn áp dụng vào thành phố. Như một cô cử nhân
tôi biết, nhà cô ở huyện, nhưng vừa rồi xin được việc làm ở một cơ quan
trên thành phố. Thế là cô mang cái lối sống nông thôn lên áp dụng vào
thành phố. 7 giờ thì xe rác đến thu gom rác, nhưng 7h30 cô mới uể oải mở
cửa vất toẹt bịch rác không cột miệng ra đường. Thế là bịch rác nằm tô
hô đấy đến sáng hôm sau, và hôm sau lại tiếp diễn như thế, lúc nào cũng
có một bịch rác không cột miệng chình ình trên đường. Chưa hết, cô còn
rất khoái khoe đồ, đặc biệt là nội y trước nhà hàng xóm?... Nhưng cô lại
học rất nhanh thói tiêu cực của người thành phố, ấy là cô độc. Nhà luôn
đóng cửa, không nghe ai góp ý, không bao giờ đi họp tổ dân phố, cũng
chả bao giờ đóng góp hay tham gia gì với tổ dân phố...
Hãy ngồi một tiếng đồng hồ ở đầu đường ngược chiều mà xem, hàng chục
người, rất diện, vô tư lao xe, cả xe máy và ô tô, có cả ô tô biển xanh,
vào đường ngược chiều. Thi thoảng bị công an thổi còi lại gãi đầu: Em ở
huyện lên, làm như ở huyện thì được quyền bầy hầy, thì được quyền phạm
luật. Mà Công an thì ít nên người ta cứ vô tư ngược chiều...
Đã đành tất cả chúng ta đều có xuất xứ từ một nền văn minh nông
nghiệp với đặc thù rất riêng của nó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta
có thể áp đặt nó ở mọi nơi mọi chỗ. Người được trang bị mặt bằng văn
hóa tốt là người biết ứng xử như thế nào cho tốt nhất, phù hợp với mọi
người trong từng trường hợp cụ thể để không làm tổn thương cái đẹp,
không làm tổn thương lòng tốt, không làm tổn thương lòng tự trọng và
nhân cách của con người...
Càng hiện đại con người
càng phải biết sống vì nhau, càng phải biết ứng xử có văn hóa. Và văn
hóa cũng như kỹ năng sống phải được trang bị, phải được dạy dỗ từ thời còn đi học, trong nhà
trường và gia đình...
5 nhận xét:
Đúng là sinh nghề tử nghiệp.
dựa vào đâu mà anh bảo anh Phương chất đống thuốc nổ trong nhà thế. Nói rõ thêm là nhà Beo cách vụ nổ chừng hơn 200m.
Ôi đồng chí Beo, Thế không phải thế à? Nếu thế thì coi như đây là lời đính chính vậy. Sáng nay báo vẫn đưa tin tìm thấy một kho thuốc nổ nữa của anh Phương. Và, thế thì cái gì mà nó nổ kinh thế nhỉ?
em trả lời câu hỏi của anh ở đây ạ
http://www.facebook.com/hong.ho.5494
Đến Hà Lội còn nhà quê hóa, vô văn hóa hóa đến choáng, Phờ Lây Cu nhà bác thì nà cái giề đâu ạ!
Đăng nhận xét