Cứ như chưa từng là em
chưa từng những cơn tiên bên suối
chưa những nõn nà
chưa từng thanh thoát
chưa từng run đến nghẹn thở cái nhìn
---------
Chương 2:
Lời suối
Cứ như chưa
từng nghìn năm rừng già
chưa từng thét
gào ghềnh thác
sáng nay tênh
tênh suối
trong veo đá
cuội
trong veo rong
rêu
trong veo
khuôn mặt Gia Rai bên suối
những sợi tóc
như mây
những sợi tóc
như gió
những sợi tóc
như chiều
khuôn chiều
huyền thoại
em đổ vào
bazan cơn trầm du mây trắng
em đong ban
mai bằng bảy sắc cầu vồng
Những cơn mưa cứ đội gió mà đi
lang thang như mây trắng
những giấc mơ mặt trời
thổi như bão đêm
thổi như triền miên em giấc ngủ xuôi chiều mộng mị
ngàn năm trôi
ngàn năm còn thổi
suối ẩn mình soi bước lãng du
Cứ như chưa từng là em
chưa từng những cơn tiên bên suối
chưa những nõn nà
chưa từng thanh thoát
chưa từng run đến nghẹn thở cái nhìn
Những tròn căng em hồn nhiên thả vào trời
những tinh khiết ngạt ngào dịu dàng vào đất
đến trong veo cái nhìn giữa suối
đến mơ hồ bão nổi ở trong cây
Những gót chân thon thả đến tuyệt trần
những loang loáng vai tròn khiến rừng câm lặng
những ngực
những eo những mắt những môi nồng nàn như lửa
đốt lên cảm giác con người
Khi những cuộc đời được đốt lửa
chiếc lá vô tri cũng có tâm hồn
Có một con công lạc bên bờ suối
ngắm em quên
cả lối về
từng giọt khoả
trần từng lá cây phát sáng
tiếng thở dài
cố nén ở sau cây
những thân cây
có tội tình gì đâu
những chiếc lá
có tội tình gì đâu
lặng yên em và
suối…
2 nhận xét:
Coi cái này là thơ, hóa ra Hùng lú bẩn đến thế này ư?
Cái Lời Suối này hay quá ạ! Bữa nay đọc nó lại cứ thấy nhớ nhớ tới những thứ khác... của Đại Ca đã từng đọc vào bao năm trước:
chiếc khố dây nhắc nhau nụ cười/ chiếc vòng đá lặn vào hạnh phúc ...những chiếc lá hát lên từ lòng ngực/ chiếc lá khát khao chiếc lá ngậm ngùi/ có gì xanh hơn thế nữa/ viên sỏi nôn nao chớp lửa vô hồn...Rừng hoang lắm/ con người soi mình vào lá/ gặp gương mặt mình/ gặp tháng gặp năm/ gặp mẫu nhau khô chôn bên bờ suối (Trường ca Lời Vĩnh Cửu).
Ngậm tận cùng chất đắng/ vàng mơ như buổi chiều cơn mưa chợt cháy/ ước chúng mình được bên nhau/ hoa quì cuối mùa nép trong hoàng hôn/ ngơ ngác cái nhìn vu vơ/ ngơ ngác gió...(Bất chợt dã quì)
mà mãi chảy cuối trời thao thiết lắm/ sông thay người ngong ngóng vệt buồm non (Mắc nợ tháng giêng. Chiều cao nguyên lạc trong đồi úp bát/ lạc trong mắt em lạc trong nỗi buồn/ lạc trong miên man dã quì im lặng/ gió lên rất chậm phía mờ trăng..(chiều Cao nguyên)
Pleiku/ ta đón mùa thu vào cái đêm dã quì mất ngủ/ cỏ lân khân ướt sương/ những hạt sương tròn vo cơn mơ ngược núi...(Đón mùa thu ở Pleiku)
--------------------
Cứ tím bằng lăng, cứ vàng biếc dã quỳ
cứ nghìn tuổi thông bên đường hư ảo
và em nữa suốt một đời dông bão
thổi qua anh năm tháng chẳng yên bình
Những con đường dằng dặc gió tháng ba
hoa gạo cháy đốt thời thương nhớ ấy
cao nguyên trẻ trai cao nguyên vạn tuổi
ta nhớ người day dứt gió chiều nay...
Em chào Đại Ca ạ!
Đăng nhận xét