Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

NỖI ĐAU NGÀY 20/11

Mình đọc loạt phóng sự của quý ông Đỗ Doãn Hoàng trên báo Lao Động mà kinh hoàng. Sao lại có những kẻ đồi bại đến như thế. Trong các thứ nhận tiền hối l mình cho là nhận tiền của nhân viên là khốn nạn nhất. Khốn nạn đến cùng cực, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến một hai người, mà nó loạn xã hội. Đã nhận tiền của nhân viên thì nói ai nghe, và nhân viên cũng phải kiếm cách để gỡ lại, và sếp- đã ngậm tiền rồi- phải lơ cho nó kiếm chác. Vậy nên xã hội càng ngày càng náo loạn, khốn nạn.

Hôm nọ ngồi uống rượu ở phòng mình, có các nhân viên của cơ quan mình, tên ĐMP, TBT báo GL có nói đến chuyện sếp nhận tiền để nhận nhân viên vào làm việc, nhân đấy mình bảo chúng nó: có bọn thanh niên hoành tráng đây chứng minh nhé, ngay đi uống cà phê mình cũng giành chúng để trả tiền vì biết chúng nghèo. Và nhờ thế mà mình nói chúng nghe, chứ không bị chúng khinh bỉ khi quay lưng lại.

Chả hiểu vì sao mà càng ngày cái sự chạy xin việc nó càng kinh hoàng thế. Có những cơ quan lương chỉ 1-2 triệu một tháng mà phải chạy cả năm chục triệu. Càng về nông thôn thì cái sự bỏ tiền chạy việc cho con càng như... hiển nhiên. Có thể bởi nông thôn người ta không có thông tin, nên coi việc ấy như... đương nhiên. Một người còn được, nhưng cả xã hội như thế thì... đáng báo động quá chứ, đáng lo ngại về một sự thoái hóa tập thể và sẽ... sụp chứ chả chơi.

Thì các cô giáo ở Yên Bái đấy, cô thấp nhất 40 triệu, cao nhất 120 triệu "chạy" lãnh đạo huyện, từ bí thư đến chủ tịch để đi làm giáo viên cắm bản vùng sâu vùng xa. Các cô phần lớn là nghèo, nên để có khoản tiền lớn như thế đã phải bán tất cả những gì bán được, có lẽ chỉ chưa phải bán con như thời chị Dậu thôi, chứ chó con mèo con ln con... đã phải bán rồi, nhà cũng cầm cố, sđỏ mang đi vay ngân hàng... Được một vài năm giờ sự việc lòi ra, là bởi các bố cứ nhận bừa, bố trí bừa chứ không có biên chế, gi các cô bị đuổi ra khỏi biên chế (đến 212 cô giáo mầm non), còn chủ tịch huyện bị kỷ luật bằng cách điều lên làm... phó ban phòng chống tham nhũng. Cha mẹ ơi, thế thì còn gì đất nước nữa hả giời?

Lại cái lão trưởng phòng giáo dục nào đó, chuyên gạ giáo viên đi... nhà nghỉ, mà giờ vẫn còn giương giương ngồi... cãi...

Mà đấy là những cái "ụ nổi", còn bao nhiêu ụ đang chìm chưa phát hiện ra, chưa ai biết, nó đang hàng ngày hàng giờ gặm nhấm đất nước này, như những con mối trong thân đê ấy, cứ tí một tí một mà có ngày đê vỡ...

Những chuyện ấy nó như... cái tát vào ngày mai, 20/11 ấy, đau lắm thưa các bác có trách nhiệm. Và để hạ hỏa, mình đăng lại cái mẩu mình viết về 1 thời đi dạy trong một lần đi học:
----------

Mình từng có hơn hai chục năm làm giáo viên thỉnh giảng cho trường trung cấp VHNT GL, môn Mỹ học. Cũng hưởng đủ mọi hỉ nộ ái ố của nghề. Nhưng mà về cơ bản là rất yêu, rất thích đi dạy. 


Cái sướng nhất của đi dạy mà bây giờ mới ngấm là có khi xuống huyện nào đó công tác, đang giữa vòng vây của... bia rượu, có một gã trai nào đó xuất hiện kính cẩn chào thầy. Tất nhiên là mình chả nhớ hắn, nhưng ngay lập tức giả giọng nạt nộ: Trách nhiệm cao cả nhất của trò khi gặp thầy là gì, thế nào nó cũng nói: Dạ là... mời thầy uống. Láo nào, là cứu thầy, và cứu bây giờ tức là uống thay thầy. Thế là mình dúi ly cho nó, hoặc ít nhất là trút bớt cho nó. Học trò của mình bây giờ có mặt ở khắp nước, khối đứa thành đạt, mình cũng tranh thủ vơ vào một tí là... có công của mình, hehe...

Thực ra khi đi dạy mình cũng nói ngay với học trò là: Mỹ học nghiên cứu cái đẹp, nhưng cái đẹp là gì thì chính thầy cũng... không biết, chính vì thế mà chúng ta cùng... học lẫn nhau. Mình nổi tiếng là nghiêm khắc, nhưng bù lại lại... dẻo mỏ, hoạt khẩu, nên vòng vo nói linh tinh lang tang học trò rất khoái. Có lớp chỉ 7, 8 đứa như lớp múa, nhưng có lớp đông đến hàng trăm như lớp thư viện toàn giáo viên đi học. Mình phát hiện một điều (ai cũng biết) là lớp múa thì nữ sinh đẹp nhất, nhưng số học sinh giỏi lại cũng rơi vào số "đẹp nhất" này. Đã từng có học sinh của mình đi thi hoa hậu báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên do em Hoàng Thiên Nga tổ chức. Thú thực lúc dạy thì chả thấy "nó" đẹp gì, đến khi thấy nó đi thi thì mới thấy "nó" đẹp thật.

Mình dạy kiểu tài tử nhưng cũng bài bản. Giáo trình thì lôi bài học từ hồi thầy Đỗ Văn Khang dạy ở đại học rồi mượn cuốn sách của Phạm Phú Phong dạy đại học Huế, xem mấy lượt rồi gạch một loạt đầu dòng, rồi... lên lớp. Thế mà đèo đẽo hai chục năm trời, đến nỗi hiệu trưởng thời ấy bảo mình làm hồ sơ để nhận huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Tất nhiên là chưa có... May mắn nhất cho đến giờ này mà mình nhận được là chưa có đứa học trò nào làm... thơ. Đúng ra là cũng có vài đứa viết xong bí mật gửi bưu điện cho thầy. Mình đã phải hết sức dũng cảm để lựa lời nói với chúng là, em ơi, nền văn chương VN không vì em không viết nữa mà nó... yếu đi đâu (!!!). Thi thoảng bây giờ thấy có người vào fb hoặc blog của mình comment giới thiệu em là học sinh cũ của thầy, hồi đi học rất ngưỡng mộ thầy, rất thích học môn của thầy... hehe, mình cũng... sướng nhưng "gi vờ khiêm tốn": tôi giảng cũng... thường thôi!
Bây giờ đang đi học lại cứ nhớ cái thời đi dạy ấy. To xác già người rồi mà cô thầy "đì lây" máy bay cũng reo ầm lên, bị ốm càng... mừng. Hôm nào được về sớm là mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm. Đi học thì cũng có kẻ cặp kiếc, laptop lap tiếc, nhưng có tên chỉ nhõn... tờ báo. Ngồi trong lớp cũng ngủ, nói chuyện riêng, nhắn tin, chát chiếc, cũng đủ trò nghịch ngợm, cũng cúp cua...

Nhưng mình cũng vẫn rất thích đi dạy, và vì thế mà mình tự hào là "Một thầy giáo yêu nghề"...

4 nhận xét:

Học trò gái của thầy nói...

Nhớ thầy cùng họ với bác Hùng:

Thầy giáo tháo giày tháo ủng thủng áo lấy giáo án dán áo đem lương hưu lưu hương.
Nhà trường nhường trà....(quên rùi)

ptuanha nói...

khổ thứ hai: hình như "dành trả tiền" và "giành trả tiền" có ý nghĩa k giống nhau bác ah.

Văn Công Hùng nói...

@ ptuanha:
-------
Chính xác, mình viết sai, sửa ngay, cám ơn ptuanha nhé.

Nặc danh nói...

"Trên bất chính hạ tắc loạn" mà bác. Chừng nào mà vì mới có 51 năm, nên "tôi còn tiếp tục đảm đương nhiệm vụ" thì...đừng nói gì từ bộ ban tỉnh thành ngành xuống dưới tận xã thôn cơ quan trường học... nữa bác ạ. Hu hu !