phía dã quỳ được nắng cứ vênh vao…
VĂN CÔNG HÙNG
CHỢT CẢM…
tháng mười một
những bông dã quỳ rớt
có một con đường
xuyên qua núi
một người lầm
lũi đi…
tháng mười một
em trao những dải mây tả tơi cho gió
cơn nắng chiều
xô lệch mùa
ngập ngừng dốc
ngược
ta hẹn ngày
xuyến chi
gặp triền đê
tất bật chợ phiên
hào phóng một
chớm đông hoang mềm như lá lúa
nghe nhiều lời
hứa
đi tìm một nửa
câu thơ
thấy một phần
ba sự thật
em ở đâu phía
chân trời khống chỉ
dặm dài cơn
mơ trống tênh
những câu thơ
nằm im lặng trên bàn
chạm tiếng thở
dài bên ngoài cửa sổ
phận đèn sáng
tối
phía dã quỳ
được nắng cứ vênh vao…
16/11/2012
3 nhận xét:
Buồn thế VCH? đã phụ dã quì hay dã quì đang phụ?
+Chỉ một cái từ quá đắt,vênh vao,đã nâng thêm giá trị bài thơ gấp đôi,
so với giá trị thật của nó.Tuyệt.
Quái quỉ!
+Suy nghĩ chín,mình không dám còm
ngay ở bài"49 ngày...",ngại chạm
điều thiêng liêng.Định bụng là lơ luôn nhưng sợ VCH va vấp lần sau thì mình mang tội.Này nhé,lễ phẩm dâng cúng mẫu thân,tuyệt đối không được đặt trên ghế.Dù sao,ghế cũng là cái để ngồi.Hết sức chân thành!
@ TMD:
------
Cám ơn bác về cái vụ đặt cau lên ghế, huhu, lúc ấy quýnh quá, là cái ông thông gia mang lễ đến, mà lại đang líu bíu mang lễ lên mộ, thế là chả biết ai lôi cái ghế vài đặt tạm lên đấy, chứ phía trước ấy có cái bàn thấp, nhưng bị trưng dụng.
Sẽ không lặp lại đâu bác ạ, cám ơn bác lần nữa.
Đăng nhận xét