Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

THƠ VÀ... BỤNG

Trần đời, mình thấy thơ và... bụng nó hợp nhau đến thế.
Và cũng lần đầu tiên thấy vai trò của bụng khi nó không chỉ là... bụng.

Lẽ ra là post cái bài mình viết về vụ Đồng Nai, nhưng thôi để sáng mai post. Văn Nghệ trẻ hôm nay phát hành dành nguyên 2 trang cho "vụ" này. Bài mình nhe em Phong Điệp bẩu là tính chiến đấu khá cao và tính nhân văn cũng lớn, hì...
-----------------

THƠ VÀ... BỤNG
 
             Cái tít có vẻ... khiêu khích, thậm chí là khiêu... dâm. Nhưng quả thực là đây là chuyện có thật. Tôi về Huế trên xe của nhà văn Đức Ban (từ Đà Nẵng về- còn từ Pleiku- Đà Nẵng là máy bay), ông là khách, tôi là chủ, nhưng giờ ông là giám đốc sở, vì thế tôi không ngạc nhiên khi thấy ông gọi điện thoại cho ai đó, rồi người ấy bảo: Bác cứ lên biệt phủ Thảo Nhi, đập tan ra cho em, tí em lên em trả. Hô hô, hoành tráng quá.



Một chai giôn xanh (gọi là giôn bộ đội), 2cc mật gấu. Vì thế mà khi gặp Phạm Xuân Nguyên trong trạng thái ngà ngà, tôi hốt hoảng khi trông thấy Nguyên chìa cho tôi cái thẻ dự fetstival, dán ảnh, và hàng chữ: Phạm Xuân Nguyên- Nghệ sĩ múa bụng Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi tới tấp chụp mấy cái ảnh. Tư liệu lạ đây. Mà lạ thật. Nguyên là đại biểu chính thức trong đoàn nghệ sĩ múa bụng của Thổ Nhĩ Kỳ gồm... 3 người- Nữ nghệ sĩ BERRAK YEDEK, Một cô phiên dịch hai mươi ba tuổi có 17 năm sống ở Czech và... Phạm Xuân Nguyên. 




 

Cô phiên dịch tên Lê Anh là con gái của bạn Phạm xuân Nguyên. Cô bé này gọi Nguyên là bố. Khi về Việt Nam cùng Berrak mang tiết mục múa bụng để tham dự festival, Lê Anh nghĩ ngay đến bố Nguyên và mời tham gia cùng. Vai trò của Nguyên là chuyển ngữ ra tiếng Việt các bài thơ của các nhà thơ nước ngoài mà Berrak đã chọn và đọc chúng lên trong đêm múa. Vốn Berrark chỉ múa với thơ của các nhà thơ nổi tiếng nước ngoài, nhưng có Phạm Xuân Nguyên nên trong ba đêm múa, đã có thêm thơ của nhà thơ Việt Nam xuất hiện như Mai Văn Phấn, Vi Thùy Linh, Hoàng Hưng, Nguyên Sa, Phương xích lô, Lê Vĩnh Tài và... tôi, bên cạnh thơ của Orhan Veli Kanik, Ataol Behramoglu (Thổ Nhĩ Kỳ), Robert Desnos (Pháp), Khlil Gibran (Libăng), được xuất hiện qua giọng đọc Phạm Xuân Nguyên.

 Chuẩn bị cho đêm diễn 

          
Lâu nay tôi hay đùa: Nguyên nói giọng Nghệ phải có người dịch ra tiếng... Việt, nhưng tôi không ngờ khi phụ họa cùng... bụng của Berrak, thơ của các nhà thơ Việt Nam lại vang lên hoành tráng thế. Khán giả rất đông (so với các đêm thơ đã tổ chức ở Việt Nam và so với chính các sân khấu khác trong festival này), chăm chú nghe, chăm chú vỗ tay và hứng khởi nhận những bài thơ in ra như những tờ bướm mà sau mỗi tiết mục Lê Anh lại mang tặng khán giả.


                            Bàn cách diễn sao cho bốc




Dẫn chương trinh PXN, Lê Anh

           
Ngay khi tôi ngồi gõ những dòng này thì cái cảm xúc hôi hổi của thơ và... bụng vẫn bồi hồi trong tôi. Quả là nó ấn tượng thật, không có một chút gì là gợi dục như ai đó đã từng e ngại. Nó thanh cao và tinh khiết, nó hết mình và đam mê, nó là quần quật lao động với đầm đìa những giọt mồ hôi sau một tiếng rưỡi vật vã hóa thân độc diễn...

 
            Sau đêm diễn, chúng tôi ngồi với nhau bên bờ Sông Hương, có thêm nhà báo Uyên Ly và nhà thơ Hồ Thế Hà, mọi người trở lại trạng thái bình thường, uống bia và nói với nhau đủ thứ chuyện, những cuộc điện thoại nấu cháo của Nguyên, những câu phỏng vấn của Uyên Ly... Berrak bản thân ngoài là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, chị còn là nhà văn, là người nghiên cứu văn hóa nên ngồi nói chuyện với chị rất thích. "I very like poets, very very...". gió cứ xào xạc bên bờ sông. Tối nay còn một đêm diễn cuối cùng. Nguyên lại cặm cụi ngồi chọn thơ và Berrak thì đang đi dạy múa bụng cho một tốp vũ công từ Hà Nội vào...


 
            Ghi vội thế, chưa ăn cơm khi giờ đã là gần 1h chiều. Tôi sẽ có một bài sâu về thơ và... bụng. Xin hứa.  


(từ Festival Huế 2008 đấy)         
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=72658

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chán như con gián.

Nặc danh nói...

Chán như con gián,