ngạt nhau câm
lặng
những bồi hồi xé rách môi nhau...
-----------
-----------
VĂN CÔNG HÙNG
CỞI NGÀY
anh khoác nhẹ lên tay mình chiếc lá
mùa thu
trút vào hư vô khoảng ngần mơn man trắng
cởi đến mong manh rụng rời xa vắng
hun hút khát khao
những bông loa kèn vô tư bung hương
mặt trời nín im tâm bão
ngạt nhau câm lặng
những bồi hồi xé rách môi nhau
cởi nguyên cánh rừng mùa đông nôn nao
cởi cạn dòng sông mùa hè thao thiết
mùa xuân cởi nhau cỏ xanh mải miết
chỉ còn mùa thu nắng tan vào mây
còn những con đường giẫm vào bước chân
còn những bình yên bất ngờ nổi bão
còn những niềm tin dịu dàng rát bỏng
còn em, mùa thu cởi nhau
còn em tia cuối ngày hắt vào bóng núi
những đợi chờ không là hư ảo
cởi đêm ra gặp những giấc mơ ngày
cởi vào nhau một chân trời đẫm nhớ…
5 nhận xét:
Tháng Tám, mùa thu, đặt chân lên đất Thăng Long, thu Kẻ Chợ níu kéo người thơ Phố Núi. Sau hành trình cả ngàn cây số bằng bay, hành lý đã xếp gọn gàng, cởi áo khoác ngoài, thật thư thái, cái tứ CỞI đã nhen nhóm. Có lẽ bắt đầu từ lúc khoác nhẹ lá thu lên tay. Và:
Cởi đêm ra gặp những giấc mơ ngày.
Cởi nguyên cánh rừng, cởi cạn, cởi nhau, cởi đêm, cởi vào nhau… Cởi đến mong manh. Và:
Còn em, mùa thu. Và một chân trời đẫm nhớ.
Mùa thu nhớ nhung. Khoác thu dạo bước. Thu trong nhịp nhớ hun hút khát khao. Trước thu là hè thao thiết, trước nữa là xuân cởi nhau. Sau thu là đông nôn nao là ngạt nhau câm lặng. Là trời im tâm bão… chợt một thanh bình nhớ, một khắc khoải quên bừng thức.
Những thi ảnh bật ra mang thương hiệu không lẫn vào đâu được - cách cảm, cách nghĩ ấy, cách nhả chữ ấy. Một nhẹ nhàng, một khẽ khàng và thêm chút mơ màng khi mùa thu tan vào mây, đám mây trắng đang mải miết xanh. Xanh nguyên tơ màu cốm mới.
Từ cởi ngày, đến cởi đêm, rồi cởi chân trời đẫm nhớ… thu nay một dáng khác bồng bềnh hiện. Thu trong Cởi ngày gặp giấc mơ ngày khi đêm vừa khép lại để hiện ra một nỗi nhớ đầy đặn.
Tháng Tám, mùa thu, đặt chân lên đất Thăng Long, thu Kẻ Chợ níu kéo người thơ Phố Núi. Sau hành trình cả ngàn cây số bằng bay, hành lý đã xếp gọn gàng, cởi áo khoác ngoài, thật thư thái, cái tứ CỞI đã nhen nhóm. Có lẽ bắt đầu từ lúc khoác nhẹ lá thu lên tay. Và:
Cởi đêm ra gặp những giấc mơ ngày.
Cởi nguyên cánh rừng, cởi cạn, cởi nhau, cởi đêm, cởi vào nhau… Cởi đến mong manh. Và:
Còn em, mùa thu. Và một chân trời đẫm nhớ.
Mùa thu nhớ nhung. Khoác thu dạo bước. Thu trong nhịp nhớ hun hút khát khao. Trước thu là hè thao thiết, trước nữa là xuân cởi nhau. Sau thu là đông nôn nao là ngạt nhau câm lặng. Là trời im tâm bão… chợt một thanh bình nhớ, một khắc khoải quên bừng thức.
Những thi ảnh bật ra mang thương hiệu không lẫn vào đâu được - cách cảm, cách nghĩ ấy, cách nhả chữ ấy. Một nhẹ nhàng, một khẽ khàng và thêm chút mơ màng khi mùa thu tan vào mây, đám mây trắng đang mải miết xanh. Xanh nguyên tơ màu cốm mới.
Từ cởi ngày, đến cởi đêm, rồi cởi chân trời đẫm nhớ… thu nay một dáng khác bồng bềnh hiện. Thu trong Cởi ngày gặp giấc mơ ngày khi đêm vừa khép lại để hiện ra một nỗi nhớ đầy đặn.
Bên chổ Quê Choa Bọ có bài" Sự lãng quên nguy hiểm". Nhờ anh nhắc Bọ là "Sư đoàn 337 chứ ko phải Sư 33 Anh nhé. Do ai đó sợ nên đục bở mất số 7 đàng sau
Có CỞI NGÀY rất hay rồi ,VCH làm thêm bài MẶC ĐÊM nữa xem .
Có CỞI NGÀY rất hay rồi , VCH làm thêm bài MẶC ĐÊM nữa xem .
Đăng nhận xét