Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

BÃO KHÔNG VÀO MIỀN TRUNG

 


rồi bão đã không vào                       
biển như là xanh từ chín kiếp                       
những lứa đôi lại đi                       
đường chênh chao sóng


                         

Cơn mơ còng gió                       
em đắp cát vào hoa cúc                       
chiều không bão                       
chín tầng trời mây ngẩn ngơ trôi 

                       

Nào phải xa nhau thì mới nhớ                       
nồng son phấn                       
nồng mồ hôi                       
nồng cơn khát của buổi chiều không bão

                         

Em về                       
trái bàng vuông chín tới                       
con mắt lập thể                       
có mầu đom đóm lập loè                       
như nghi ngại một điều gì không rõ 

                        

Vẫn còn một cơn bão                       
anh mang trong mình từ thuở mới  sinh...                                                           
                                                         Pleiku 07/11/06
--------
Đang ở Đà Nẵng, nằm nhìn ra biển, nghe biển thở và nhớ bài thơ này viết hồi biển Miền Trung bị bão tơi bời.

7 nhận xét:

quan lang nói...

Hì hì, ké bàng vuông vào đây chút nhé.
Bão chồm qua đảo cạn,
Cuốn tất cả ra khơi.
Cây bàng vuông ngắt xanh đứng giữa đất trời,
Mấy quả khô trôi ngoài mép nước.
Có chút muối biển Đông ngấm vào núm ruột,
Cọng rong vàng bám cuống của Hoàng sa.



Hôm nay trước hiên nhà,
Cây bàng con đã lớn.
Ngọn lá hồng tươi nắng sớm,
Nẩy chồi búp mượt son nhung.
Trong Nam lặng nhớ biển ngoài Trung,
Những buổi dong thuyền thuận gió,
Mẻ cá trĩu trằn thương khó,
Cho những con người kỷ luật vững vàng, luôn sát cánh bên nhau.

Biển của ta ơi! Mầm san hô chìm dưới nước sâu,
Là cọc nhọn xuyên tàu trong bão tố,
Là trận địa chống quân thù tham lam vô độ,
Hằm hè cướp cá cướp dầu,
Cướp cả những cuộc đời quen phóng khoáng từ lâu.

Ta như thấy trong màu lá thắm,
Có hồn của hùng binh đi trấn biển trời vạn dặm,
Của những anh hùng liệt sĩ ngư dân,
Cả máu của chiến binh giữ đảo bao lần,
Ngã xuống trước mưu đồ bành trướng.

Phải lấy lại về ta những Phú Lâm, Ba Bình rộng lớn,
Cho đến những đảo bãi ngầm Trăng Khuyết, Vành Khăn,...
Cây rồi lớn, lá rồi xanh
như tinh thần kiên quyết chống xâm lăng.

Hà Tùng Sơn nói...

Mình thấy Văn Công Hùng sướng thiệt đó, đi lại dung dăng dung dẻ khắp nơi. Mình thì cứ ru rú một xó chán chết.
Hôm qua mình có email cho Hùng bài viết về cuốn sách mới Mẹ quê của thằng Đào. Hùng xem có đăng đc lên TCVNGL của Hùng ko nhé.
Nếu đăng được thì VCH sửa lại "đây là cuốn sách thứ 6 của anh" thành "là cuốn thứ 7".
Chúc VCH bèo dạt mây trôi vui vẻ.

Văn Công Hùng nói...

Bác Hà Tùng Sơn:
--------
Em vừa gọi đt cho bác, máy bác ò í e (số cuối 424 ấy). Bác mail lại cho em cái, hôm nọ em thấy mail của bác rồi, check bằng iPad, xong tí toáy thế nào (hơi tê tê mà), giờ về lục ở Laptop không thấy nữa, huhu, chắc là vô tình del mất rồi. Mail lại cho em ngay nhé, cám ơn bác.

hồ thanh ngân nói...

chào nhà thơ văn công hùng, chúc nhà thơ sức khỏe và sáng tác hay. em muốn xin địa chỉ mail của nhà thơ để tâm sự dễ hơn.

Hà Tùng Sơn nói...

Okia. Tớ đã mail lại rồi.

Hà Tùng Sơn nói...

O kia. Tớ đã mail lại rồi đấy.

Văn Công Hùng nói...

@ Hồ Thanh NGân:
--------
Ơ, địa chỉ ngay trên đầu web này mà, bạn xem phía dưới cái ảnh khổ chủ ấy...