Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

LẠI PHẢI DELETE MỘT CÁI TÊN, MỘT CON NGƯỜI

Mình hãi nhất là khi ngồi giở danh bạ điện thoại (cả địa chỉ Email nữa) rồi nghiến răng, mắm môi, nhắm mắt lại, delete cái tên ấy, cái địa chỉ ấy. Thường thì nó cứ nằm trong danh bạ của mình, có khi cả năm, nguôi ngoai rồi, mình mới delete...



Trưa nay Đỗ Hiếu ở trang web hội Nhà Văn nhắn tin qua facebook (lần đầu tiên mình thấy fb có giá trị gần ngang điện thoại, thậm chí là hơn như trường hợp Hiếu không có điện thoại của mình) "Đỗ Hiếu chú Hùng ơi bác Lê Phan Nghị mất rồi, lúc 10h sáng nay trên Yên Bái". Mình biết trung tâm Viết Văn Nguyễn Du đang mở 1 lớp ở Yên Bái. Anh Nguyên An, phó giám đốc thường trực trung tâm có điện thoại mời mình tham gia nói một ngày như mình đã nói ở cái lớp này tại Pleiku, năm ngoái, họ sẽ bố trí lớp này khai mạc đúng dịp mình ra Hà Nội họp BCH. Nhưng rồi BCH lùi ngày họp. Thế là lớp khai mạc đã được mấy hôm.


Mình mới quen anh Lê Phan Nghị đây, từ khi anh được kết nạp vào hội Nhà văn. Là bác ấy hay gọi điện thoại, nhiều khi chơi đến 30 phút, món xa xỉ mà mình không bao giờ dám. Nói rất nhiều nhưng không ra khỏi chuyện văn chương, hết văn người lại đến người văn, chủ yếu là bác Nghị nói, mình chỉ vâng vầng vầng giữ nhịp. Ông vô cùng yêu văn chương và yêu cái danh nhà văn, dù nói thật tôi chưa đọc gì của ông trước khi biết ông. NGhe nói ông từng làm thư ký cho ông Kim Ngọc, nên thi thoảng thấy ông có vẻ hách hách với những người ngoại đạo.


Khi Hội Nhà Văn đồng ý cho trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du mở cái lớp bồi dưỡng tại Pleiku với sự tay trong đắc lực của mình, ông rất sướng, gọi cho mình liên tục. Rôi ông vào trước đóng vai anh giáo vụ của lớp học ấy, ghi tên, thu tiền, trước giờ lên lớp dặn dò, sau giờ lọ mọ tắt điện, dẫn thầy đi ăn... ông chỉn chu hơn tôi tưởng khi luôn nghĩ ông là một nhà văn khoáng đạt. Với ông phải là lớp lang rõ ràng, giới thiệu ai phải đầy đủ chức vụ họ tên tác phẩm... và té ra ông biết nhiều về các văn nhân dù ông bước vào làng văn muộn. Trong lớp ấy có một chuyện rất kinh, ấy là có 1 anh học viên ở Đăk Nông hứa với 2 đứa con là học giỏi rồi ba cho đi... học viết văn với ba. Và anh này mang theo 2 đứa con gái lít nhít nhập học. 2 đứa này khá hiếu động. Lớp học trên hội trường tầng 2 cơ quan tôi, chúng chạy lên chạy xuống nghịch ở ngoài. Và 1 hôm, trước mắt tôi, một đứa rơi đuỵch một phát từ tầng 2 xuống đất. Tôi đờ người rồi hét lên, còn đứa bé nẩy lên 1 cái rồi nằm im. Tôi lao ra sân kêu tài xế quay đầu xe tắp lự, còn một học viên bế đứa bé chạy theo, ô tô lao thẳng ra bệnh viện. Bạn tôi là Tổng biên tập báo Gia lai lập tức cử 1 phóng viên phụ trách y tế ra ngay bệnh viện gửi gắm bác sĩ và anh cũng trích ngay 1 triệu của báo mang biếu cháu. May là, ngày sau cháu xuất viện.


Kể thế để nhớ chuyện trưa nay. Sau khi đọc trên fb tin nhắn của Hiếu, tôi điện ra Hà Nội thì được xác nhận: Anh Nghị đột quỵ mất rất bất ngờ ngay khi đang cười nói rổn rảng. Thôi thế thì trời gọi rồi. Và là trời thương nên xử lý gọn ghẽ như thế. Chứ ông Nghị này nhé, nhà ở Phú Thọ nhưng thuê 1 cái nhà 700.000đ/ tháng ở Hà Nội. Nếu để nửa tháng nữa ông về Hà Nội, nằm trong nhà trọ ấy, có khi chục ngày chả ai biết. Ông có... 2 đời vợ, nhưng bây giờ ở 1 mình, các con lớn cả, hình như ở xa.


Nhà Văn Lê Phan Nghị áo xanh cộc tay đi thực tế cùng lớp bồi dưỡng viết văn tại công ty cao su Chư Sê 2011
Mình gõ trực tiếp trên máy, lan man, vừa gõ vừa lục số điện thoại ông Nghị. Đây, số đây. Cả 2 máy của mình đều lưu số của ông. Mỗi khi ra Hà Nội họp, lại gặp ông cứ lủi thủi 1 mình. Có hôm mình mời ông đi ăn sáng, xong rồi uống cà phê. Trụ sở hội Nhà Văn ở giữa, ăn sáng một đầu, cà phê một đầu. Ăn xong về quán cà phê ngồi chờ mãi chả thấy ông, gọi lại thì ông bảo về phòng rồi. Sau mới biết là ông ngại. Khổ thân bác Nghị, ngại cái nỗi gì hả bác. Chắc bác thấy chúng tôi trẻ, ồn ào nên ngại. Nếu ngồi rốn với nhau cuộc uống cà phê ấy có phải đến bây giờ mình có thêm tiếng đồng hồ với nhau không hả bác??? Nhưng mình sẽ không delete ngay số của ông trong máy, cứ giữ đấy, như là ông còn sống, như mãi mới đây mình mới del số điện thoại của Đặng Ngọc Khoa, còn địa chỉ Email mình vẫn để nguyên đấy.


Del một con người nào phải dễ, dẫu đấy là ý trời.

Mà nhé, như giời xui, hôm nay tự nhiên mình đưa lên facebook cái ảnh mình "thăng". Thì nó được chụp ở bữa nhậu tại công ty cao su đấy, hôm ấy cả mình và ông Nghị và mấy ông nữa, đều say.
---------------

Nhà văn Lê Phan Nghị:
Xem hình

- Họ và tên: Lê Phan Nghị
- Ngày, tháng, năm sinh: 11 - 4 - 1944
- Bút danh: Châu Giang, Tuấn Anh
- Quê quán: Xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam
- Địa chỉ liên hệ: Tổ 19, khu phố 3, phường Vân Cơ
TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Chức vụ, đơn vị công tác: Nghỉ hưu
- Điện thoại: NR: 0210 6561 944 DĐ: 0913 283 056
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Hội viên chuyên ngành: Văn xuôi - Hội VHNT tỉnh Phú Thọ
- Hội viên các Hội chuyên ngành TW: Hội VHNT các DTTS Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; hội viên Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam
- Tác phẩm chính đã công bố:
+ Tập kịch nói "Tình người hậu phương" - Ty Văn hoá Hà Giang 1967 được dàn dựng hội diễn quần chúng tỉnh Hà Giang 1967 đoạt giải 3
+ Tập truyện "Khi chim xa bầy" - Nhà xuất bản VHDT năm 2000
+ Tiểu thuyết "Những nẻo đời thường" - Nhà xuất bản VHDT 2005
+ Tập truyện "Những mảnh đời" - Nhà xuất bản VHDT năm 2006
+ Tập truyện "Hồn núi" - Nhà xuất bản VHDT năm 2008
Sắp công bố: tiểu thuyết "Nước mắt của đất" và nhiều truyện ngắn, bút ký đăng tải trên các tạp chí, báo trung ương và địa phương.
- Giải thưởng:
+ Giải Ba viết về An ninh Đất Tổ tỉnh Vĩnh Phú
+ Giải Ba viết về Lao động Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú
+ Giải Ba viết về Dân số kế hoạch tỉnh Phú Thọ
+ Giải B giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ 1995-2000
+ Tặng thưởng của UBND tỉnh về văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ 2000-2005
+ Giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc năm 1999.

6 nhận xét:

Hoàng Thanh Hương nói...

Vĩnh biệt người anh của tôi, kí ức về anh là những ngày anh quản lý lớp bồi dưỡng viết văn ở Pleiku, mấy lần ăn trưa cùng nhau, mấy lần cà phê cùng nhau.

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Thật bất ngờ khi biết tin này. Đúng như bác VCH nói, bác Nghị là người chỉn chu, cẩn thận. Vẫn còn nhớ như in hình ảnh của bác ở lớp viết văn Nguyễn Du mở tại Pleiku năm ngoái. Vĩnh biệt bác!

Trần Nhã My nói...

Mình cũng bất ngờ quá!
"LẠI PHẢI DELETE MỘT CÁI TÊN, MỘT CON NGƯỜI". Vẫn còn nhớ bác!

giangkienphuong nói...

Bác đã delete rồi ư? Bác có lưu lại hết những tin nhắn, những cuộc nói chuyện trước đây chưa? Mỗi một dòng tin nhắn, mỗi một cuộc chuyện trò -dù là chuyện phiếm- đều sẽ trở thành kỷ niệm đó bác!

phạm đức long nói...

Vĩnh biệt bác Nghị. Tuy rất đột ngột, những cũng là trời thương bác. Đi nhẹ nhàng khỏe khoắn quá!

hoangviet_kontum nói...

E biết bác Nghị khi bác làm lớp trưởng K3 TTBDVV Nguyễn Du. Vĩnh biệt bác Nghị!