Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

CHUYỆN CŨ PHẠM XUÂN NGUYÊN

Tin đâu như sét đánh ngang 
Phạm Xuân Nguyên bỗng chuyển sang... nói vần  

(tức là làm thơ, phải nói thế vì vần lục bát).

Thực ra có thể Nguyên đã từng làm thơ, dân ta ai chả  đã từng làm thơ, nhưng đây là thơ trong một hoàn cảnh đặc biệt,  ở một nơi  đặc biệt. Y vừa được đi vào một chỗ mà tôi ao ước mãi chả được đi, dù mới  đây đã từng có cơ hội, thế nên điện thoại cho tôi, y cười khà khà: Ra đấy khó hơn đi nước ngoài...
-----------------------

 Bài viết từ... 2010, sáng nay dậy sau khi xem Hy Lạp giã Nga và Séc chém Ba lan ngoạn mục hơn anh... # chém gió. Mà mưa quá, mưa kinh khủng, mưa như nghiêng vò đổ nước liên tục liên tục từ tối qua đến giờ. Đi uống Cà phê với con gái, 2 bố con chật 1 cái... dù. Ngồi vào bàn đọc đủ thứ ngán ngẩm, tự bảo mình quyết không được... ngán ngẩm. Vậy thì lôi thằng bạn ra nổ, dù là bài cũ, hehe...

 
        Mấy ngày nay chuyện các giáo sư đạo văn làm nóng mặt và xấu hổ những người chân chính. Một nữ phó giáo sư bị 1 giáo sư tố đạo văn và chỉ trích rất nặng về nhân cách trí thức (tất nhiên rồi) để rồi sau đó cái mà ông bị đạo ấy lại là sản phẩm do ông... đạo của nước ngoài, từ cái thời mà thông tin còn rất ít ỏi, ai được ra nước ngoài, biết tiếng nước ngoài coi như... vua, tha hồ viết giáo trình, viết sách... hồi đi học đại học chúng tôi đã nghe, chả phải xì xào đâu, công khai hẳn hoi, rằng là các bác ấy coppy giáo trình của nước ngoài rồi mang về phổ biến thành của mình. Rồi chuyện một bác  "giao sừ", nguyên hiệu trưởng đại học, đương nhiệm một ban gì đó quan trọng của quốc hội, cũng đạo 350 trang trong một cuốn của pgs Hán Nôm... huhuhu, sao mà đau đớn thế, mà đấy mới chỉ là trong mấy ngày, chứ còn cứ theo nhà phê bình Nguyễn Hòa mà suy thì còn vô thiên lủng. GS như thế thì trách gì học trò, đánh nhau, thụi nhau, lụi nhau, lụi thầy, đi thi thì phao trắng trời, người ném bài đông hơn người đi thi và cũng chả trách các thầy cô giáo nhưng chưa phải GS, cũng tranh ăn, cũng trộm cắp, đánh học trò như đánh thù, đánh nhưng dán băng keo lại cho khỏi... khóc, đánh mà còn bắt xếp hàng cho nó có... thứ tự. Đánh chưa đã còn cho học trò liếm... ghế cho thơm... Rồi bằng giả, bằng thật học giả, học thật bằng thật nhưng kiến thức giả... hehehe, bi hài kịch quá nền giáo dục nước nhà thân yêu và tiên tiến thân yêu của tôi ơi... Đang viết bài này thì thấy Vietnamnet đưa bài CÔNG NGHỆ TẠO GIÁO SƯ, huhu, hết biết.
        Thế nên chuyện cái gã "Viện văn có một Phạm Xuân/ Nguyên là cán bộ cử nhân phê bình" chuyển sang làm... thơ là một biểu hiện của sự sạch sẽ khoa bảng và tự trọng nhân cách trí thức. Nhiều người biết, cả viện Văn học hoành tráng của nước ta hiện nay chỉ còn có 2 người không phải là tiến sĩ là Phạm Xuân Nguyên và bà... bán nước chè ở cổng viện. Thế mà ông Thưởng viện trưởng đã làm một việc vô tiền khoáng hậu là giao cho Nguyên làm trưởng phòng văn học so sánh, toàn là các giáo sư tiến sĩ với nhiều người rất nổi tiếng như GSTS Đào Tuấn Ảnh, Dịch giả Cao Việt Dũng... anh phụ trách ngon lành bằng cách... chẳng phụ trách gì cả, thế nhưng công việc cứ ào ào chạy còn anh thì... rong chơi khi có dịp. Thì đã bảo ai cũng nghĩ Nguyên không phải ĐV thì y đã có hơn 30 năm tuổi Đảng, ai cũng nghĩ y là hội viên kỳ cựu của hội Nhà Văn VN thì y lại... chưa làm đơn.
        Thì mình ra HN dự đại hội hội Văn Nghệ Dân gian VN, mà đã ra thì phải gọi cho y thôi. Máy liên tục ngoài vùng. Chắc là y đi nước ngoài, dạo này y đi nước ngoài như đi chợ. Hôm qua, đang yên lành thì thấy y gọi, ì oàm sóng. Thì ra y đi Trường Sa. Đang có kế hoạch các địa phương tổ chức các đoàn đi thăm TS. Gia Lai cũng vừa tổ chức 1 đoàn gần trăm người. Mình rất thích đi nhưng không có tên dù mình đang làm ở cái nơi rất xứng đáng được gọi đi để viết. Nhờ thế mình mới biết là điều kiện đi TS khó hơn đi... nước ngoài. Đoàn Hà Nội thì khác, bà Ngô Doãn Thanh, phó bí thư, chủ tịch HĐND Hà Nội dẫn đoàn đã yêu cầu có 5 xuất cho hội liên hiệp VHNT Hà Nội cử các văn nghệ sĩ tiêu biểu và được việc đi. Thế là có Phạm Xuân Nguyên, đương nhiệm phó chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội. Nhà phê bình văn học ra TS thì biết làm gì? Thế là y chọn món "dễ nhất" để làm là làm... thơ. Hôm qua y đã đọc qua điện thoại cho tôi trọn vẹn bài thơ bảy khổ y làm ở TS với lời quảng cáo: Không thể hay hơn. Bài thơ dài miên man, y vừa đọc vừa (có vẻ như) khóc, thi thoảng thấy dừng hẳn lại dù là đt di động, thi thoảng lại như quát lên, như bác Hoàng Trần Cương nạt thơ, thi thoảng lại thì thầm như tâm sự, như sợ ai nghe thấy, lúc thì gào như Nguyễn Ngọc Phú trước... micro... Tôi mở loa ngoài cho cả... vợ cùng nghe. Nghe xong tôi phán: Về lý tưởng thì hay ngang Tố Hữu, về Nghệ thuật thì ngang Hoàng Trung Thông?... Không nghe y nói gì, nhưng trong máy như có tiếng thở dài khật khừ của biển...

Ngoài làm văn chương thì PXN còn là một... nghệ sĩ múa bụng. Trong ảnh Nguyên đang cầm tấm thẻ do BTC Festival Huế cấp, trong đấy ghi rõ: MR Pham Xuan Nguyen, Nghệ sĩ múa bụng.

                                              Các sắc thái của Nguyên do tớ chộp.
        Muốn biết bài thơ của y hay cỡ nào, xin mời tìm đọc Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai số 139, phát hành ngày 15/6/2010.

3 nhận xét:

Nguyễn Thông nói...

Thế mà cái thằng cha Thăng Long vớ vỉn nào đó lại lôi bác Phạm đầu bạc vào danh sách Con đường VN mới nhố nhăng chứ.

Văn Công Hùng nói...

& bác Nguyễn Thông: Hì, danh sách ấy cũng vinh dự tự hào mà, vì có khá đông lãnh tụ của Đảng ta trong ấy, dễ gì được thế hả bác?

Bimbim nói...

@ Bác VCH,
Kiến thức mà chúng ta học ở trường từ vỡ lòng (a,b,c) đến đại học (tất cả các ngành KHKT, KHXH và Văn hóa nghệ thuật...) đều là của thế giới (nước ngoài). Các giáo trình chúng ta học là do người ta (tạm gọi là giáo sư Việt nam) biên soạn từ các sách và giáo trình tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, nếu nói đạo văn thì chắc chắn 100% giáo trình tiếng Việt là đạo văn (ở các nước kém phát triển khác chắc chắn cũng vậy).
Vấn đề này em muốn xin ý kiến các bác Văn CH, Phạm XN vv....vì khó quá, huhu...