Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

3 BÀI THƠ ĐĂNG VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI VÀ VĂN NGHỆ CÔNG AN

Hơn năm nay ít viết báo vặt nữa vì không phải gửi tiền nuôi con nữa. Nhớ lời 1 chú em giờ làm ở báo TT bảo: Bác phải chấm dứt viết vặt thì mới... lớn được. Giờ thì mình vẫn... trẻ con nhưng ít viết vặt, hì. Thơ thì mỗi năm in một vài lần ở mấy tờ báo văn chương để bạn đọc biết mình còn sống, còn là... chơi. Thích hỉ, giờ cố gắng kiếm miếng đất rồi xây cái phủ như đồng chí gì ở Hải Dương ấy, nghe nói cũng dễ thôi, không thích thì bảo là của con tôi đấy (Sáng nay thấy đc chủ tịch huyện ấy xác nhận đấy là phủ của con đồng chí bí thư chứ không phải của đồng chí bí thư. Mình thì cho rằng của con thì mới càng oách hơn bố. Bố còn có cái lý là lương bác ấy cao, đâu hơn chục triệu, còn con chắc chắn không bằng bố, thế mà xây cái khu tỉ tỉ ấy thì con hơn cha... rồi).
 
Ba bài thơ này đăng trên blog rồi, giờ in ở VNQĐ và VNCA thì đăng lại cho thành chùm. Nb 3 bài này là gần 500.000 đấy ạ.
------------------------

CÚC TRẮNG



          biển rơi về cõi mù tưng
          kìa bông cúc trắng ở lưng chừng trời
          tôi trôi về phía miền tôi
          em dạt ra tận bãi bồi gốc đa

          nửa đêm bật một sát na
          thì ra là gió - lạnh và hồn nhiên
          khoanh tay đỏ rực mộc miên
          cháy rưng rưng một tiên thiên trúc đào

          trưa nay một trận mưa rào
          người đem đổ hết nước ao lên bờ
          ta ngồi nhóm gió làm cờ
          phất lên một ngọn xanh hờ hững mây

          chiều qua có một cơn say
          trái ngang lộn ngược cùng bay theo người
          dỗi gì với cõi mù khơi
          tay trần vớt một miền rơi sau hè...
                                      30/1/2012
  


 NGÀY THÊM TUỔI

          ngày thêm tuổi trời đông như tết nắng
          chợ người hợp tan hoa pháo rỡ ràng
          gió lóng lánh mắt nhau vời vợi lắm
          em xa vô cùng em như đâu đây

          cứ dốc cạn như chưa từng chếnh choáng
          cứ miên di như mình đã dã tràng
          như day dứt như từng nôn nao lắm
          chợt thấy mình thấp thỏm giữa mông lung

          ngày thêm tuổi soi mình như trẻ lại
          cứ nôn nao như thể sắp lỡ làng
          như sắp mất điều gì không thể mất
          một điều gì nhoi nhói chẳng ra tên

          chợt nhận ra bông hoa chừng có lỗi
          khi một mình gọi thức cả mùa xuân
          anh cũng thế, biết rằng mình đã vội
          đã nhen lên từ bụi những cơn giông

          ngày thêm tuổi vẫn yên bình như cỏ
          dẫu lặng im nhưng ngùn ngụt gió về
          xa vắng quá hay là mình tưởng thế
          phía ngô đồng vô sự ngẩn ngơ mây...
         

          ngày thêm tuổi sao đa tình quá thể
          ngoái phía nào cũng chỉ một phương thôi...

                             Pleiku 13/1/2012




RU (vnca)
 
          ngủ đi em
          những hạt mưa bắt đầu rơi
          và gió thổi tơi bời nỗi nhớ

          những cành xanh vẫn thẫm sắc ngoài hè
          chiều mộng mị con đường không lông ngỗng
          bên cửa sổ chân trời trôi ngược
          giấc ngủ chập chờn đứt nối giấc mơ

          ngủ đi em buổi chiều không yên tĩnh
          em khoanh chân như một chú mèo hiền
          dẫu chớp mắt chứ nghìn năm cũng thế
          bình yên nào chẳng đắng phía bão giông

          ngủ đi em
          kìa đám mây rắc một viền hoa cúc
          ru bập bềnh hơi thở mù xa...
                                      chiều 22/11/2001



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hai bai dau: tuyet cu meo!
Bai cuoi: chac luc do con ...tre con:)

ptuanha nói...

hình như trong bác còn có một con người khác. kiểu dạng na ná như con gấy (gái)

Nặc danh nói...

Đã đọc rồi mà, đã khen hay rồi thôi.

Nặc danh nói...

bac hay vui, nhat la chi mot be toan con gai,cuoi doi de vuong lam, song lau phai biet,