nghi lễ đã
chật chội
đành cầu hôn
lá cây
cơn mưa đột
ngột
ròng ròng nâu
thân cỏ xanh
tít tắp
một dáng đá
quỳ ngàn năm
chiều về
trôi trôi cơn
khát
nôn nao vươn
mãi mãi
lời cầu hôn
vẫn mới
đan run rẩy
vào những ngón tay
ngày tập nói
thành biểu
tượng của đợi chờ
đôi mắt mải
mê nỗi buồn chật đất
người tìm non
cao
loa kèn tháng
tư trắng xanh căn phòng nhỏ
hiện giấc mơ
đồng hiện
phù du khắc
đá vào đêm
những tưởng
tượng quăng quật
hình nhân
loang sóng
ơ hờ ngàn năm
hát về sắt son đợi chờ về những trái ngang về những điều không bao giờ cũ
nhoi nhói cơn
đau thắt ngực những nỗi buồn tiền kiếp
hoa loa kèn
ru ai?
gió neo vào
bóng tối
ta neo vào
nhau...
một khoảng
lặng thời gian nặng trĩu dìu ta đi đẫm hình hài quá vãng
mơ tháng tư
cầu hôn...
4 nhận xét:
Mơ suốt ngày cầu hôn...
Câu nói của nặc danh 1 hay hơn thơ của "nhè thơ" "Phen Cun Tùn"
Kiểu thơ này một dạo Thanh Thảo đã làm đau đầu độc giả và nhà thơ chính hiệu Trần Mạnh Hảo! Bác đừng đi theo lối mòn của Thảo nhé nhé nhé!
Bác ơi thơ này ... em chịu thua, giống như bác nặc danh ở trên nói, bác Thanh Thảo em chỉ thích đọc bác ấy viết về bóng đá :)
@ Các nặc danh và Hòa Bình:
--------
Hihi lâu lâu cũng bắt bạn đọc đau đầu phát chơi, để chứng tỏ là mình cũng làm được nhiều kiểu thơ ấy mà...
Đăng nhận xét