Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

VỀ QUÊ ĂN GIỖ

Sáng qua, tại Lao Bảo, Tây Ta đã chia tay bịn rịn. Ta thì đi xe ca về Hà Nội, còn tây và vài bác ta lên 1 xe khác về Huế để bay ra Hà Nội hoặc vào nam. Mình theo xe này về nhà. Đến thị trấn Phò Trạch xuống xe, thằng cháu lên đón. Mưa và lạnh. Về nhà kịp giỗ bà cô ruột. Bà cô này là bà mất cuối cùng trong bốn bà cô và cả vợ chồng mình về đưa cô đi cách đây mấy năm.


Có 2 ông cũng đang "chém vè" dưới miền quê mình là nhà văn Lê Văn Thảo SG) và ông nhà báo Hoàng Công Tâm (Phan Rang). Anh Thảo thì bỏ đi Lao Bảo về Quảng Ngạn thuê thuyền đi dạo phá giữa mưa lạnh mịt mù. Ông Hoàng Công Tâm thì về giỗ ba ở Kế Môn.




Cỗ ở làng giờ cũng không "xum xuê" như ngày xưa nữa. Mình nhớ ngày xưa, hồi đói ấy, nhưng cỗ rất ám ảnh, hoặc là xôi heo, tức là nửa mâm xôi, nửa mâm thịt heo luộc (phay) chấm nước lèo với quả vả. Hoặc làm món thì đến mấy chục món xếp vào các đĩa be bé sắp có ngọn trong mâm, hết món nào thì hạ đĩa món ấy xuống cho đĩa khác lộ ra.


Mình đã phải vừa nịnh vừa nạt để không phải ngồi mâm các cụ. Về thứ bậc mình phải ngồi trong ấy, nhưng lừa mãi để không phải ngồi, dù ngồi ngoài bàn này cũng chỉ quen mấy người, trong đó có cu em ruột mình, một cu con cô thứ 2 đang tại vị bí thư xã. Thằng em con cô giỗ hôm nay ấy, hiệu trưởng một trường gì đấy, đứng sắp mâm bảo anh không ngồi không ai dám ngồi cả, mà chưa đủ cỗ thì sẽ không ai ăn. Huhu, may mình vớ được một ông em, hơn 7 chục tuổi, áo dài khăn đóng, mình đùn cu này vào. Lão bảo: là anh lệnh thì em vào nhé, chứ em không dám. Thực ra mình đoán cu này cũng... thích vào trong kia nhưng ngại mình. Ở quê, chỗ ngồi là quan trọng chứ không xà bát như loại vô sư vô sách tụi mình.


Tối qua ngủ ở nhà, nằm với thằng cháu ruột là sinh viên trong Đà Nẵng, và ngủ rất ít, nằm nghe... mưa và nghĩ vẩn vơ về sự chờ đợi, về nỗi bất an. Có thể ám ảnh Quảng Trị với bao câu chuyện cứ day trở trong người. Cũng có thể các vong hồn liệt sĩ nhập vào. Thời xưa ấy, các anh yêu như thế nào nhỉ? rồi sự chờ đợi. Cứ dằng dặc trong vô vọng, để đến bây giờ nhấp nhô bạt ngàn những ngôi mộ, hàng vạn mái đầu con gái trĩu nặng bất an chờ đợi và giờ trắng bạc cô đơn. Nghĩ thế và thấy mình là muỗi, là chả là gì. Cái nỗi bất an của mình, vì thế, nhạt đi...


Bây giờ thì cả nhà mình lại đã rất vắng. Vợ chồng thằng em đi làm hết, cu cháu từ Đà Nẵng về sáng nay cũng vào sớm để chiều học. Còn mỗi mình với mẹ, nói chuyện được rất ít vì tai cụ nặng rồi, gần trăm tuổi chứ ít gì, nói là thành... quát nhau. Và cụ rất giỏi chẩn bệnh mình. Tối qua cụ bảo tao bị loãng xương. Sáng nay bảo mẹ bị viêm xoang đấy. Hihi, cứ như cụ thì bác sĩ thất nghiệp hết. Cụ tự nói bệnh, ra thuốc rồi lệnh cho cô em dâu mình đi mua. Sáng nhìn ra cửa sổ giường cụ, trắng xóa vỏ thuốc. Đố ai nói cụ nghe, cụ bảo tao biết bệnh tao. Thì thôi chiều cụ, có khi nhờ thế mà cụ sống thọ như bây giờ. Bảo tao mong chết quách đi cho khỏe, nhưng cu em mình bảo, nói thế chứ cụ sợ chết lắm. Lạ nhỉ, như mình đây, nhiều lúc cũng muốn... chết quách đi cho khỏe. Hàng triệu liệt sĩ đã chết trẻ kia kìa, có ai cảm thấy khỏe không???


Ông này con trai út cô mình. Mình có 4 bà cô ở quê và 1 ông chú ở Thanh Hóa, đều rất thọ, ít nhất cũng trên 8 chục tuổi cả. cô này là thứ 3.




Rất bài bản


cỗ quê đấy




Các cụ này đều là em mình. Cụ khoanh tay trên bảy chục tuổi rồi, là con bà cô đầu.




Cụ đang hành lễ. Cụ này sau đó thế chân mình ngồi trong mâm các cụ.




Em dâu mình, con dâu cô thứ 2- các cụ em mình đều hơn tuổi mình hết, đều làm ông bà cả rồi, nên nhiều khi xưng hô cứ ngượng ngượng.


Động tác ngồi của nữ cũng khác, không xoạc chân xoạc cẳng như nam mà e ấp nghiêng đều về 1 phía.

11 nhận xét:

Dong nói...

Hồi còn ở Huế em cũng hay được ra phía đó ăn kỵ, thích lắm. Nay đọc thì thấy như mới hôm qua.
Về làng mà mang danh Nhà thơ thì oách như xà lách, lại còn vờ khiêm tốn.

Lê Khánh Mai nói...

Chào cụ Văn Công Hùng. He..He

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
------
Hi, có ai biết nhà thơ là cái quái gì đâu, huhu...

Văn Công Hùng nói...

@ Lê Khánh Mai:
--------
Cụ đây, hehe...

dânghuệ nói...

mềnh cũng quê Thế chí tây

Văn Công Hùng nói...

@ dângghuệ:
--------
Rứa a, đang ở mô?

dovanson56@gmail.com nói...

Đọc bài của anh tôi thấy đồng cảm và thấy nhớ mẹ mình quá

My love nói...

Nhà văn quê với mình rồi , ở ngay sát làng mình . Quảng trị tết vừa rồi ra thăm quê đi du lịch hết gần cả tỉnh về Cửa Việt chiếc cầu bắc qua cửa biển thật đẹp . Hình ảnh áo dài khăn đóng nó như hiện lên mâm cúng nhà mình

My love nói...

Nhà văn quê với mình rồi , ở ngay sát làng mình . Quảng trị tết vừa rồi ra thăm quê đi du lịch hết gần cả tỉnh về Cửa Việt chiếc cầu bắc qua cửa biển thật đẹp . Hình ảnh áo dài khăn đóng nó như hiện lên mâm cúng nhà mình

Văn Công Hùng nói...

@ Dovansơn:
-----
Vâng anh ạ, với mẹ ai cũng thế cả.

Văn Công Hùng nói...

@ My Love:
-------
Có lần tôi chạy xe máy từ nhà mình, Thế Chí Tây ra Đông Hà đấy, chắc qua quê anh.