Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

MƯA RÀO THÁNG 6

Sáng chủ nhật ăn sáng với mấy người bạn bằng... cháo lòng kiểu bắc, có kèm mấy ly rượu ngâm. Buổi sáng uống rượu nó nhanh "tê" lắm, nên mình phục các gã đàn ông bắc bao giờ ăn sáng cũng làm một ly cối, nó cứ gọi là lâng lâng cả buổi. Định về viết mấy dòng về sự ra đi của một người tài hoa mà mình chưa bao giờ gặp, và nhiều người cũng chưa gặp, chỉ đọc nhau trên mạng thế mà mấy ngày nay rất nhiều nước mắt và những chữ, những câu sang trọng và cảm động đã đầy trên mạng và cả báo chính thống. Sống được như thế cũng là oách, và chết như thế lại càng oách hơn. Khối gã quyền cao chức trọng, khi sống nói một tiếng ngàn tiếng dạ theo, mà khi chết rồi, chả ai nhớ. Chết là hết. Ở đây chưa gặp nhau mà đọc những dòng, những chữ cứ thấy như thân thiết tự thuở nào. Là mình đang nói về lão thầy bói già Đinh Vũ Hoàng Nguyên ấy. Nhưng rồi một tên bạn thân lại link cho cái này. Ơ, té ra trên đời cũng còn có người thích... thơ mình.

Mình cop về đây để lưu vậy, mai mình viết về lão Bói.

Cám ơn rất nhiều bạn "Mưa rào tháng 6, một blogger mình chưa bao giờ gặp.
---------------

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN VỀ " BAY CÙNG MÙA THU" CỦA ĐẶC CÔNG PHỐ NÚI VCH

Published on 03/15,2012
   
    

   Sáng cuối tuần, thời gian đầy nhóc. Làm một hơi cafe sữa đá, mát tận cùng tháng 3. Thoải mái và lười biếng cầm tờ thanh niên chủ nhật lên, điểm tin. Bỗng "à" lên nhanh nhẩu khi đến trang văn hóa, văn thơ. Một bài thơ gọn ghẽ nằm trên trang báo, ai là tác giả thế nhỉ? Thì ra, chính là nhà văn - nhà báo- kiêm nhà thơ, đã từng có thời gian "la cà" trên cùng vnweblog làng ta. Ngồi thẳng dậy, đọc mấy bận...hay ...hay ...một bài thơ trữ tình giàu cảm xúc thế nhỉ!


   Một sự đồng cảm ngọt như đường phèn xuyên qua tim phổi như tia nắng ban sáng mát lành đang rọi qua khe cửa sổ khi nhâm nhi bài thơ. Ông này hay thật, đang bay trên chuyến phi cơ SGN-PLk rảnh rang không mà đã mần luôn một câu chuyện về mùa thu y sì thật.


    Là quả trám  chẻ đôi bùi  thơm quyện trong cái tiết trời sánh vàng của mùa thu nhé. Có nhẽ ai sinh ra lớn lên ở miền Bắc cũng biết trám bùi mùa thu, phẳng nào. Nhắc tới quả trám , ông như "chơi khăm" thoi vào tâm trạng những độc giả đã trót phải lòng mùa thu xứ Bắc mấy phát, nhắc để gây cho họ cơn nhớ mùa thu trong cõi lòng bùng lên đấy, làm gì được nhau nào.Và mở đầu ngay và luôn là cặp hình ảnh mướt rượt của miền thu...

những quả trám bửa ra mùa thu
tím rịm miền ẩm ướt
gió qua hanh hao rờm rợp
lô nhô đồi ong óng trung du

Là một chút tình tứ rất nền nã rất ý tứ ẩn dụ của tình yêu trong khoảng không gian chao đảo của nắng chạm lên nắng( hic.hic). Nắng...có nắng, cúc áo ...có cúc áo, chân trần...có chân trần, sóng mắt ...có luôn nhé...

có lẩn tránh nhau được không
mùa thu dài lắm
nắng miên man cúc áo
chân trần sóng sánh mắt rơi

Thế này nữa chứ, cách ông xử lý đêm sương như ảo mộng mới căng thẳng nữa chứ. Ông dùng từ "thon thót" quen và thật đến mức kinh hoàng của một câu chuyện  kể mãi vẫn thấy thích...


em ra ngõ gặp miền quên
ao làng thon thót
gánh nước đêm rưới đầm cỏ
sương nhòa nhòa khuya khuya

Ô kìa, nhớ đến vô cùng!

Ô kìa, nhớ đến vô bờ!

Nỗi nhớ ấy quay quắt ngập tràn trong khoảng vắng. Không hiểu "hương giang" không viết hoa kia có phải dòng sông quê mẹ những ngày mưa đặc sản  nơi xứ Huế  mờ mịt đất mờ mịt trời không nhỉ, nhưng cứ tạm cho là thế đi, mới thấy nỗi nhớ điên đảo như thế nào, chịu không nổi bởi quá là nhớ đây. Nhưng nỗi nhớ vô bờ ấy đang đà miên man, đang đà quay quắt ấy bỗng nhiên bị giăng ngang  với một kỷ niệm ngày xưa, một chiều vọng tưởng...


mùa thu anh nhớ em những con sông bất tận
ngập hương giang cảm giác không bờ
thế mà trung du nối lại
con đê chiều lững thững giăng ngang

Đang ngon trớn nhắc về thu xưa, "đùng " một phát ông lại dắt người đọc về cùng thực tại, dưới cánh máy bay là bồng bềnh mây trắng, mây trắng tháng 11 mà cứ ngỡ đang giữa mùa đẫm thu, phục trí tưởng tượng của nhà thơ thế chứ lị...


mùa thu anh bay cùng mây trắng
phương nam kẻ giữa trời một nhúm xanh
anh lơ lửng thấy mình như hạt cát
đẫm sắc thu nhè nhẹ chiều

Hai câu sau, chưa gút hẳn vấn đề nhưng  cách ông dùng hình ảnh "hạt trám đóng xuống nền nhà" hơi bị ngon, eo ơi, có lẽ kha khá người đọc nhớ cái thời thơ bé  như thế nào...


mùa thu nhớ em chẻ đôi hạt trám
đóng xuống nền nhà khoảnh khắc cùng bay

Gút lại cả câu chuyện về mùa thu, nỗi nhớ được chia sẻ được trút tâm can xuyên suốt từ câu mở đầu đến câu kết thúc ( kể cả dấu 3 chấm ...)như không có hồi kết bởi nỗi nhớ là như vậy đấy, nhớ mãi.

Như "biển động" là nhớ khiếp lắm đây.

"Cơn bùng lên" là điên vì nhớ khủng lắm đây...


ngày rạn vỡ chiều bung như biển động
cơn bùng lên em bẫng nhẹ cười...

Ly cafe sữa tan gần hết đá từ hồi nào chẳng hay. Hứa với mình, lúc nào rảnh phải viết đôi dòng cảm nhận về bài thơ của ông.Và bữa nay, rảnh.
 
Ông là ai? Văn phong ấy, tác phẩm ấy  và cách trả lời comment dí dủm vui tính của ông trên làng ta dạo nọ, ông là 3 nhà in 1. Bạn bè hay gọi ông bằng một cái tên tinh nghịch: Đặc công phố núi, ông là Văn Công Hùng.


                                         SG 15.3.2012
( Cảm nhận sau khi bài thơ đã ra đời được 4 tháng vuông chằn chặn, thế mà mãi bây giờ mới đọc. Cảm ơn ông đã viết một bài thơ xúc cảm về mùa thu như thế!)
  
BAY CÙNG MÙA THU

những quả trám bửa ra mùa thu
tím rịm miền ẩm ướt
gió qua hanh hao rờm rợp
lô nhô đồi ong óng trung du


có lẩn tránh nhau được không
mùa thu dài lắm
nắng miên man cúc áo
chân trần sóng sánh mắt rơi


em ra ngõ gặp miền quên
ao làng thon thót
gánh nước đêm rưới đầm cỏ
sương nhòa nhòa khuya khuya


mùa thu anh nhớ em những con sông bất tận
ngập hương giang cảm giác không bờ
thế mà trung du nối lại
con đê chiều lững thững giăng ngang


mùa thu anh bay cùng mây trắng
phương nam kẻ giữa trời một nhúm xanh
anh lơ lửng thấy mình như hạt cát
đẫm sắc thu nhè nhẹ chiều


mùa thu nhớ em chẻ đôi hạt trám
đóng xuống nền nhà khoảnh khắc cùng bay


ngày rạn vỡ chiều bung như biển động
cơn bùng lên em bẫng nhẹ cười...
------------

6 nhận xét:

Nặc Danh nói...

Người thơ thường nói không có gì để làm và không biết làm gì thì làm thơ.Nhưng đó là loại thơ có lý có tình theo logic thông thường. Nhưng VCH không thuộc loại người thơ đó,thơ VCH cũng không có logic đó. VCH thuộc loại người trốn việc để làm thơ, tức là trốn cái logic thông thường trong thơ. Nhưng vẫn phải có một thứ logic nào chứ? Muốn biết muốn hiểu thì hãy từ từ đọc, này nhé: "...quả trám bửa ra mùa thu,tím rịm ẩm ướt, nắng cúc áo, chân trần mắt rơi...,ao làng thon thót,kẻ giữa trời một nhúm xanh, cơn bùng lên...em bẫng nhẹ tênh...". Đọc rồi đấy,rõ ràng những từ ngữ ấy theo logic thơ thường thì không thể liên kết nhau được và do đó không thể hiểu được hoặc hiểu chết liền!
Vậy thì cơ sở thi học nào cho thơ VCH? Theo tôi thì đó là logic mờ (fuzzy logic).
Vì thế mà số người "hiểu chết liền" không nhiều, nhưng đó mới là hạnh phúc của nhà thơ, xin chúc mừng VCH ngày càng có nhiều những độc giả hiểu chết liền.

Nặc danh nói...

He he cái bạn nặc danh này bình thơ hiểu được cũng chết liền.

lặc danh nói...

He he, nói chung không chết liền thì nói riêng cũng chết liền. hu hu...

Văn Công Hùng nói...

@ Các bạn Nặc danh và Lặc danh:
----------
Và tôi cũng sắp... chết liền, huhu

Nặc danh nói...

Em vẫn dạy học sinh khi cảm nhận một câu thơ hay sau khi đọc xong, nhìn lại nó bằng mắt sẽ thấy hình ảnh ở trong tiềm thức, như thế sẽ hiểu, cảm và tin câu thơ như của mình tin. Người ta cảm nhận được thơ hay khi cảm nhận ra mình. Thơ của anh người ta mê vì tìm thấy những thứ là mình mà không giống mình. Chúc anh mãi tìm những vần thơ lãng du như thế. Người hâm mộ.

Văn Công Hùng nói...

@ Người hâm mộ... tôi:
-------------
CHao ơi giờ lại có những cô giáo dạy tuyệt vời đến thế ư? Cám ơn cô và tin chắc rằng học trò cô sẽ yêu thơ một cách... đúng mực nhé.