anh đã Vươn như tên mình
về phía mặt trời
dẫu là mặt trời cô độc
giữa mùa đông xám xịt
nước mắt vợ duềnh lên trong rét mướt nợ nần...
không thể không có người đốt lửa
dẫu là rơm
khói nhẹ như đốt đồng
cứ la đà như lãng mạn
không thể không đốt lửa
dẫu là hoa cải
(không phải loài hoa nở bình yên bên sông
vàng bất tử
loài hoa mềm như mắt em chiều Tiên Lãng)
dẫu là bình ga
dẫu là một trái tim tôn thờ sự thật
dẫu ngục tù đợi phía đại ca Ca...
không đốt lửa ai biết đời có lửa
như không có em sao biết cõi nhân tình
anh đã Vươn như tên mình
về phía mặt trời
dẫu là mặt trời cô độc
giữa mùa đông xám xịt
nước mắt vợ duềnh lên trong rét mướt nợ nần
chân lấm tay bùn
tin vào điều tất nhiên đúng
anh đã bị niềm tin phản bội
đã trả giá cho sự ngây thơ trong trắng
hàng vạn ngày công cốc công toi
sức mình ai mà chả tiếc
những giọt mồ hôi đong bằng tháng bằng năm
những giọt máu tính bằng đời con gái
cơ cực bần hàn rơi xuống biển mênh mông
nhưng tiếc hơn cả là niềm tin bị trấn cướp
bởi những mặt người nhân danh
chúng nhân danh bề trên
chúng nhân danh lẽ phải
chúng nhân danh công lý
chúng nhân danh pháp luật
anh chẳng có gì để nhân danh
đành nhân danh Đoàn Văn Vươn
chỉ nhân danh Đoàn Văn Vươn
và nhân dân thứ thiệt...
Chiều 19/2/2012
20 nhận xét:
Hay
Thơ à bác em???
không đốt lửa ai biết đời có lửa
như không có em sao biết cõi nhân tình
-------------------------------
Gửi bác Hùng!
Em vẫn thích đoạn bác trích làm sapoo, nhưng nói chung cả bài em thích nhất 2 câu trên. Cảm ơn bác "Không đốt lửa ai biết đời có lửa". Cuộc sống cần vậy và phải vậy!
hay phát khóc. thank cho bác một phát hoa cải
Chuyện anh Vươn Tiên Lãng Hải Phòng mà cũng viết thành thơ được thì tài thật.
Tui nghĩ viết kiểu đánh bom đặt mìn của anh Phọt phẹt hay hơn nhiều.
Bác VCH, thơ của bác à ?
Chất lãng mạn hồn hậu trong người rất đậm. Chẳng phải hoa lệ cõi nhân tình vô tình lạc bước, hẵn bởi lẽ dạ không đành để thơ đanh đanh ánh thép, rừng rực chất lửa… Riêng cái ý “đành nhân danh…, chỉ nhân danh…” vốn chẳng hời hợt chút nào, âm vang hùng hồn như một bản Tuyên ngôn… chẳng cầu người tinh mắt, thiếu gì kẻ thính tai… Bởi thế, xin mạn phép lướt bỏ chẳng đọc câu thơ cuối .
Vươn ơi ! Cá đầm gặp CA
Không chảo mỡ; Cũng than bếp hồng
Gập ghềnh muôn nẻo chênh chông
Bao nhiêu năm vưỡn …mênh mông quai chèo
Sau " Bài thơ viết muộn" , thì đây là bài tiếp theo của bác Hùng nóng bỏng tính thời sự.
@ nặc danh:
--------
Thanks
@ Phọt Phẹt:
-------
Hình như Thơ?
@ Võ Công Phúc:
--------
Ít nhất là đốt lửa để... nướng khoai nhé.
@ Nặc danh:
--------
Tất nhiên Phọt phẹt thì oách rồi, hì...
@ Thành phố tháng 5:
-------
Hoa cải ven sông nhé, không phải hoa cải đạn nhé...
@ Hòa Bình;
-------
Ơ, chả lẽ lại k phải thơ của tớ à?
@ Nặc danh:
-------
Thank bạn.
mamchauson:
-------
Nghe hấp dẫn quá...
@ My Ip:
-------
Nóng vừa thôi, nóng quá bỏng đấy, hì...
Cảm xúc dâng thành thơ!!!em đọc sao nó fẵng như mặt hồ vậy nè,mấy bài trước viết về chủ đề này cuả bác e đọc với nhiều cung bậc cảm xúc...ko biết rồi có còn ai viết nhạc vẽ tranh nưã ko?đây là cảm nhận chủ quan cuả e,có thể ko vui nhưng rất thật đấy bác ah.
@ La chung:
-------
Hơ hơ bình thường mà
Đăng nhận xét