Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

BÂNG QUƠ CỎ NGOẠI Ô

                              ước gì lại được cùng em với cỏ
                              đêm thánh nhân rạo rực đất cựa mình
--------------------
                            

                              Tôi tìm về những con dốc ngoại ô
                              mướt xanh màu kỷ niệm
                              bâng quơ dăm ba đứa trẻ chân trần
                              lướt chiều chân sáo


                              Có điều gì trong tôi vỡ vụn
                              trong như pha lê
                              những mảnh thủy tinh găm vào ký ức
                              nhu nhú một chút buồn


                              Chợt thấy mình bất lực
                              khi muốn hứng lấy tiếng chim hót tròn vo kia cho  vào túi
                              thôi thì mình làm chim vậy
                              chúm môi


                              Chợt thấy mình bé nhỏ làm sao
                              lăn tăn cỏ , lăn tăn chùm xấu hổ
                              dù đã nhẹ đến tận cùng bước chân
                              vẫn nghe đau li ti nhành cỏ gẫy


                              Thì làm sao mà vô tận được
                              chiều đang dần đêm
                              ước gì được nằm suốt đêm nay trên cỏ
                              để nghe nồng nàn hương đất ngoại ô


                              Ước gì lại trẻ trai mà khát khao cùng cỏ
                              ngậm giọt sương nghe thăm thẳm tuổi người
                              ước gì lại được cùng em với cỏ
                              đêm thánh nhân rạo rực đất cựa mình


                              Nhưng mà mobi fone chợt kêu
                              con dế nhỏ trong túi quần vừa hát

                                                             15 tháng 1 năm 2000

11 nhận xét:

Võ Công Phúc nói...

Ước gì lại trẻ trai mà khát khao cùng cỏ
ngậm giọt sương nghe thăm thẳm tuổi người
-------------------------
Đọc 2 câu thơ trên em thấy thương bác ghê. Xôi, đừng khóc nghen!

ptuanha nói...

cỏ dẫu úa lá
sương mãi mãi trong

lặcdanh nói...

"Hoa thì thường héo, cỏ thường tươi"

Dong nói...

Đáng buồn.
Ra ngoại ô nhờ thời oanh liệt đây mà.
Nào là một cái gì đang vỡ, nào là dù đã nhẹ đến tận cùng vẫn nghe đau...
Nay thì thôi rồi, chợt thấy mình bất lực, bởi nhìn nào cỏ, nào sương nào cựa mình...thấy động đậy trong quần vội mừng, nhưng than ôi đó là cái mobile.
Đáng buồn!

My iP nói...

Hai câu cuối , đáng tiếc , hình như bâng quơ đi lạc vào bãi cỏ ngoại ô ...

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
------------------
Là nói hộ mọi người thôi mà, có thương thì thương mọi người nhé...

Văn Công Hùng nói...

@ Ptuanha:
-------------
Như châm ngôn ấy nhỉ?

Văn Công Hùng nói...

@ Lặc danh:
------------
Hihi lại có Nguyễn Trãi vào đây nữa...

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
----------
hehe, động đậy trong quần, hình tượng vĩ đại.

Văn Công Hùng nói...

@ My Ip:
----------
Nó là sự thâm nhập của thời đại số vào mọi ngóc ngách tâm hồn mà, hì hì, nên mình không đi lạc mà nó đi lạc...

Phạm Minh Giắng nói...

Chào anh Văn Công Hùng
Tôi đã vào blog của anh. Từ nay muốn đọc thơ anh thì không phải đi tìm ở đâu nữa.
Tôi rất thích đọc nhưng ít khi để lại bình luận. Có viết nhận xét thì cũng chỉ viết một câu: tôi thích đọc