Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

HỌA SĨ VŨ GIÁNG HƯƠNG TỪ TRẦN

Sáng qua, tại nhà riêng, họa sĩ Vũ Giáng Hương, PGS, nguyên chủ tịch UBTQLHVHNTVN đã đột ngột từ trần tại nhà riêng.


Mình gọi bà là cô, và bà, bao giờ cũng gọi mình là anh, rất lịch sự và thân mật.

Trong lịch sử hiếm có gia đình nào như gia đình bà, Bố là nhà văn Vũ Ngọc Phan và mẹ là nhà thơ Hằng Phương. Khi bà làm chủ tịch cái liên hiệp to nhất về văn học nghệ thuật ở nước Nam thì anh ruột bà, GSVS Vũ Tuyên Hoàng làm chủ tịch cái liên hiệp tương đương như thế nhưng là khoa học kỹ thuật. Lớn tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn, họp hành vẫn phát biểu khúc triết mạch lạc, và bà vẫn vẽ. Bà mới khoe với mình là tôi đang vẽ và sắp "bày tranh", chữ của bà. Lần rồi ra Hà Nội bà hẹn đến 51 Trần Hưng Đạo cho bà gửi mấy cuốn sách của chồng bà, bác sĩ Lê Cao Đài, một trong những người hàng đầu về nghiên cứu dioxxin ở Việt Nam, và ông cũng là bác sĩ trực tiếp có mặt ở chiến trường Tây Nguyên, cho một số đồng đội và bệnh nhân của ông. Như thế là bà cũng đã đáp được ước nguyện của ông là in cuốn hồi ký cho ông.  Tôi cũng đã gặp ông lần ông cùng bà về thăm lại chiến trường cũ. Ông mất cách bà  9 năm (2002), chết khi vẫn chiến đấu ngoan cường với và vì nạn nhân dioxin.

Là con nhà nòi và có phông văn hóa khá rộng, bà khiến nhiều thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam nể phục và kính trọng. Từng là giáo sư tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam rồi chủ tịch Ủy ban Toàn quốc liên hiệp VHNT Việt Nam, cả về tài năng và nhân cách bà đều xứng đáng là "chị cả" như cách gọi của rất nhiều người nổi tiếng Việt Nam gọi bà mà tôi đã nghe như NSND Trọng Khôi, nhà thơ Hữu Thỉnh, NSND Chu Thúy Quỳnh, họa sĩ Trần Khánh Chương...

Vĩnh biệt bà, người mà tôi kính trọng, post lên dây mấy tấm ảnh mới nhất mà tôi chụp bà năm ngoái trong đại hội LHVHNTVN:

Tặng quà khi bà nghỉ chức chủ tịch liên hiệp.


Ông Trương Tấn Sang tặng hoa bà

Máy kém mà lại chụp từ xa nên chỉ được vậy, mong cô Giáng Hương thứ lỗi.

Không có nhận xét nào: