Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

LÝ SƠN MẶT... SAU

Chưa có chuyến đi nào mà gây cho mình cảm xúc dai dẳng đến thế, dù mình là thằng liên tục đi. Chưa gì kế hoạch đi cuối tháng 7 giữa tháng 8 đã kín đặc, nhưng Lý Sơn vẫn ám ảnh mãi. Ra đến Côn Đảo về vẫn là một cảm giác thơ thới. Có lẽ tại mình thấy Lý Sơn, đặc biệt là An Bình, cô độc quá. Dân sống tự nhiên, đơn giản và rất tốt bụng, nhưng mình lại không thể đơn giản và tự nhiên như thế. Người đảo Bé mà ốm nhé, phải đưa sang đảo lớn, rồi từ Đảo lớn vào cảng Sa Kỳ để vào viện ở thành phố Quảng Ngãi. Mà tàu từ Lý Sơn vào ra Sa Kỳ chỉ ngày 1 chuyến, nếu gặp bão cấp 7 trở lên là tịt, có khi kéo dài cả tháng. Mình biết huyện Lý Sơn, rồi ngay ở đảo Bé cũng có kho gạo dự trữ, lâm nguy thì mở ra phát cho dân. Bởi đảo bé sang đảo lớn dẫu chỉ 45 phút tàu nhưng có khi cả chục ngày không sang được vì nó đúng hướng gió.

Thế mà có những người ở Quảng Ngãi đã bám trụ ở Lý Sơn cả hơn chục năm như người đàn ông này (áo cộc tay ngồi giữa ảnh)- Anh tên là Hồng, phó chi nhánh, trưởng phòng tín dụng của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Lý Sơn. Nhà ở Bình Sơn, mỗi tháng 4 lần theo tàu vào ra đảo, nguyên tiền tàu hết hơn triệu bạc. Tại chi nhánh anh có 1 cái giường đơn (sau lưng cái ghế mình đang ngồi), hết giờ làm việc là ngủ ở đấy, cơm thì bạ đâu ăn đấy nên cũng chả có tiền để dành làm vốn như các gia đình khác.





Hay cô bé này còn buồn hơn. Vốn là dân Lý Sơn, cô xin vào chi nhánh làm với ý định là sẽ phục vụ lâu dài ở đấy. Nhưng trời xui thế nào lại xe duyên cho cô một anh chồng trong thành phố Quảng Ngãi. Anh này làm ở công ty đường. Thế là 8 năm nay cô phải ra ra vào vào vào mỗi sáng thứ 7 và chiều chủ nhật thăm con và thăm chồng. Con bé tí cai sữa để cho mẹ chồng nuôi, giờ mẹ về thăm nó vẫn ôm bà nội dửng dưng nhìn mẹ như nhìn... hàng xóm. Cô kể mỗi khi về nghe hàng xóm nhắc chuyện sao cứ ở mãi ngoài đảo là lại rưng rưng nước mắt và lảng đi chỗ khác. Cô tên là Phúc.



Đấy là hai trong số rất nhiều người đang cùng dân Lý Sơn giữ Lý Sơn, làm cho Lý Sơn ngày càng... Lý Sơn.

Ở Lý Sơn rất nhiều nơi thờ tự, nếu tính trên đầu dân có thể nói là dày đặc. Cũng đúng thôi, cuộc sống thấp thỏm hoang mang phập phù thế, ra khơi là thăm thẳm, người đi thăm thẳm mà người chờ càng thăm thẳm, vậy cần một nơi để bấu víu, đấy chính là các nơi thờ tự, các đến chùa miếu mạo.


Ngày xưa mỗi binh phu trong hải đội Trường Sa ra đảo thường được mang theo một cái chiếu, ba sợi mây và một cái thẻ tre ghi tên tuổi quê quán, đấy chính là đồ để hải táng khi bị chết trên biển- mà số bị chết nhiều lắm. Bó lại rồi thả xuống biển, may mắn thì nó trôi vào đâu đó trong đất liền được người đất liền chôn cất, còn không thì làm mồi cho cá. Trên mỗi chuyến tàu gỗ ấy có thêm mấy lu nước ngọt, ít gạo mắm, còn thức ăn thì có biển cung cấp, thế mà mỗi năm một lần các hải đội Hoàng Sa vâng mệnh vua đều ra đảo để tuần tra, và chiến binh ấy chủ yếu là dân đảo Lý Sơn này.


Khi họ đi quá hạn chừng 6 tháng mà không thấy về thì gia đình lập bàn thờ, 6 tháng sau thì bắt đầu lập mộ chiêu hồn- gọi thế mới đúng chứ không phải mộ gió đâu, mộ gió ở đâu cũng có. Mộ chiêu hồn là mộ không có xác thật, được thầy pháp làm xác giả, nặn bằng đất sét, cây dâu làm xương, trứng gà làm tim và huyết tương... đến khi làm xong gọi hồn, bắt một con gà trống, bịt mắt lại, gọi hồn xong thả gà ra, nếu nó mổ trúng cái xác ấy thì tức là hồn đã nhập và làm thủ tục chôn, nếu không thì phải nặn xác khác, có khi cả chục xác mới xong...


Biển Lý Sơn bây giờ toàn đá, lổn nhổn đá, cát đã được đời này sang đời khác vớt lên làm đất trồng tỏi, lặn vào vị cay thơm của tỏi. Nó bây giờ đây:



Đây là "đội tàu biển" của ngư dân đảo Bé:



Và cái dáng ngồi của người đàn ông này nói lên rất nhiều điều:


Còn đây là tớ đang đi lùng sục ở Lý Sơn:








Tạm thế đã, post ảnh lâu quá các bạn ơi...

3 nhận xét:

mai huong nói...

hehe, ba mặc quần đùi chạy xe máy mắc cười quá. Gọi là phượt được ko ba??? :D

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Hương:
---------
Đương nhiên là phượt rồi con gái yêu ạ...

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Cả đảo có gần 10 cái xe máy mà bác vẫn có được 1 cái để lùng xục là ngon rồi, hehe!