Hôm nay báo chí đưa một tin rất khủng khiếp: hai gã trai phóng xe máy đuổi theo một chàng trai khác, khi bắt kịp, không nói không rằng, xông vào đấm đá, chàng trai đã van xin nhưng một thằng lạnh lùng rút dao. Một phát xuyên tim, chàng trai chết ngay tại chỗ.
Đọc mà rợn người, mạng người rẻ rúng thế ư? Thế nhưng còn một mạng nữa kinh hơn, nó làm mình ám ảnh đến mức ngồi trên máy bay phải rút máy ra viết ngay.
Ấy là vụ chàng trai trẻ Lê Bá Mai bị bắt trong một vụ bị nghi là hiếp rồi giết trẻ em. Tội này thì không thể dung tha rồi. Anh chàng này hai lần ra tòa, hai lần bị kêu án tử.
Nhưng đến lần thứ ba thì khác, cả hội đồng xét xử đều thống nhất là không thể tuyên Lê Bá Mai có tội bởi các chứng cứ buộc tội không rõ ràng. Thế thì phải tha bổng tại tòa. Ai cũng mừng, tất nhiên. Chả dễ gì mà một kẻ vừa hiếp vừa giết trẻ em mà lại được tòa, luật sư, công luận, dư luận... đồng tình đến thế. Ngay cả bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên phó chủ nhiệm Ub tư pháp của quốc hội cũng mừng. Bà là người chuyển đơn kêu oan của Mai cho các cơ quan trung ương...
Ai cũng nghĩ thế là vụ Lê Bá Mai xong, giờ chỉ còn... hoàn hồn mà sống. Đằng đẵng án tử như thế bảy năm giời, không điên mới lạ.
Thế nhưng, lại thế nhưng, hôm nay báo chí lại đồng loạt đưa tin: VKS kháng nghị bản án, dù trong phiên tòa họ đã không bảo vệ được lý lẽ của mình.
Vậy là lại những đêm không ngủ ngày không ăn, lại án tử lơ lửng trên đầu. Cứ thử đặt mình vào trường hợp ấy mới kinh. Bao nhiêu người khi nghe tin mình dính HIV đã suy sụp, đã tự tử dù ai cũng biết HIV không chết ngay. Thế mà đây, Mai vừa từ ngục tù u tối, từ xà lim tử hình bước ra ánh sáng, và nỗi ám ảnh quay lại nơi cũ lại trở về, mà chả phải ám ảnh nữa, mà chính là cái kháng nghị mực đen giấy trắng dấu đỏ kia. Kinh khủng quá, mình không dám nghĩ nữa...
Có cách gì để con người khỏi bị truy bức như thế không. Thà như chàng trai tôi nhắc ở đầu bài, xiên một nhát, đi luôn, khỏi ám ảnh kinh khủng sợ hãi...
Lại hôm nay đọc tin, ba ông công an đều hàm tá, cao nhất là đại tá, thấp nhất thiếu tá, ở Tiền Giang bị bắt tạm giam vì những tội lỗi họ đã phạm cách đây khá lâu. Trời rồi cũng có mắt. Khi có quyền họ đã ký lệnh bắt người vô tội vạ, giờ thì công lý được thực thi.
Nhưng mà có phải lúc nào công lý cũng được thực thi?
Ít ra trong vụ ba ông công an Tiền Giang cũng khiến ai đó có quyền ký một cái lệnh liên quan đến số phận con người phải cân nhắc cho kỹ.
Mạng người không hề rẻ bạn ơi.
---------
Trên máy bay đêm Pleiku- Đà Nẵng.
21 nhận xét:
đọc ké của anh đã lâu, nhưng nay mới dám để lại còm. Đọc nghe đau lắm anh ạ. Vẫn giữ niềm tin là mạng người không hề rẻ.
Bà Lê Thị Thu Ba không trúng QH có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính đưa bà về ứng cử ở đó khó cho bà. Tỉnh Bình Phước lại tiếp tục đề nghị y án đối với Lê bá Mai có phải vì bà LTTB không trúng QH không? Hèn hạ yếu kém của người làm luật.
Gửi bác Văn:
Lại hôm nay đọc tin, ba ông công an đều hàm tá, cao nhất là đại tá, thấp nhất thiếu tá, ở Tiền Giang bị bắt tạm giam vì những tội lỗi họ đã phạm cách đây khá lâu. Trời rồi cũng có mắt. Khi có quyền họ đã ký lệnh bắt người vô tội vạ, giờ thì công lý được thực thi.
-----------------------------
Đúng là trời có mắt như bác vừa nói, nhưng đôi lúc ổng nhậu xỉn nên mắt nhắm mắt mở thấy lờ mờ, phán lung tung nên kẻ thường dân phải thông cảm thôi! Khe khe..
@ Loan:
--------
Không việc gì phải ké, bạn cứ đọc như... người nhà.
@ dangnba:
----------
Kể ra thì đấy cũng là sự lạ, khi Đ đã cử, mà là UVTƯ hẳn hoi, vẫn bị trật, đất này dữ dằn rồi.
@ Võ Công Phúc:
-----------
Dân thông cảm nhiều rồi, hì hì...
@ dangnba:
----------
Kể ra thì đấy cũng là sự lạ, khi Đ đã cử, mà là UVTƯ hẳn hoi, vẫn bị trật, đất này dữ dằn rồi.
Lux kia ko bằng đứa con nít anh ạ. Ngày xưa KM 7 lần bắt 7 lần tha MH là do đạo lý của nghiệp lớn. Còn jờ đây mạng người dân( a Mai) jống như đang nằm trên thớt mà dao đã jơ lên rồi, mới nghĩ mà đẫ sợ vãi rồi. Tội thật, chắc có kẻ sợ rằng anh ta ko chết sẽ đòi đền bù. Mà khi đó sẽ quy trách nhiệm. Nên làm sao để cho anh ta chết cho yên chuyện.
Ngồi trên máy bay mà rút máy ra viết là phạm luật rồi. Bác không giữ an toàn cho chuyến bay à? Bao nhiêu mạng người đó.
Oái! Bác "rút máy ra viết ngay" cơ á? Chắc cái "máy" ý nhỏ nhỏ hả? Bác ở tới Đà Nẵng hôm nào vậy? Đầu tuần tới em vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi mấy hôm, rất mong được gặp bác và ngồi nhậu ven sông Hàn...
@ Nha Trang:
----------
Thực ra cả 2 phe đều cùng "Nằm trên thớt", nhưng một bên là mạng người, một bên chỉ là danh dự (hão) và một chút kinh tế (đương nhiên) phải đền bù nếu mình sai thật.
@ minh phuong:
---------
Khi máy bay đủ độ cao là có thể sử dụng máy tính xách tay bạn ạ, tiếp viên hàng không bảo thế và khuyến khích tôi sử dụng nữa. Tôi luôn lo cho mạng mình và những người xung quanh, đặc biệt là các em tiếp viên xinh đẹp...
@ Mai Thanh hải:
---------
He he "máy nhỏ" thì ai mà dám rút vô tội vạ thế, nó là cái laptop vaio (hehe nổ).
Mình đã ngồi bên sông Hàn tối qua và trưa nay rồi, còn ngày mai tối mai nữa, ngày mốt (11/6) mình ra Huế thăm bu mình mấy hôm rồi 17 lại quay lại ĐN họp 2 hôm nữa rồi về Pleiku. Luc nào đến cứ, biết đâu gặp nhau.
blog ba sam dang bi hack!
Thôi chuyện oan sai ta để lại cái đã anh ạ. Nguy rồi anh ơi, lại CẮT CÁP rồi. Anh thấy nơi nào phát súng chưa? Với em jì chứ khoản bắn súng là ko phải học nữa. Tằng tằng tằng mày chết. À quyên thằng bạn cắt cáp chết
Khi tiền của đã thành tiên thành Phật rồi, mạng người chỉ trở nên đắt giá khi nắm giữ nhiều tiên Phật trong tay, không tin ra đường mục thị thiên hạ khinh khỉnh với kẻ nghèo mà xem ! Còn việc bà LTTB không trúng cử dễ hiểu mà. Chẳng hạn bác Hùng cũng xung phong ứng cử, nếu anh em đồng chí rần rần bỏ phiếu cho bác, và người "kiểm phiếu" chưa từng đọc qua blog của bác, thì bác thành ông nghị chỉ sớm chiều. Nhưng nếu chúng tôi vẫn bầu rần rần cho bác, mà lỡ ông "kiểm phiếu" tạt ngang qua cái chỗ tôi đang tán dóc đây, đương nhiên bác về vườn ngay tắp lự thôi. Hehe...
-tin dac biet-tau hai quan dang duoi bon khua chay am am tren bien nhe.bac hung suong cai bung chua!????
@ Kien quyet:
----------
Buồn nhỉ?
@ Nha Trang và Kien quyet:
-----------
Có khi lại phải "Nòng súng thép dán câu thơ/ ý thơ tuyệt hay là câu tho Lý Thường Kiệt...".
@ Hèn đại nhân:
-----------
Không được trù ẻo blog VCH nhé, hehe...
Tui nhớ nhà thơ VP co viết: " Rồi đây đến năm 2000... người ta giết nhau, mạng ngườ như hòn sỏi..."
Đăng nhận xét