Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

THANH HÓA MỘT THỜI VÀ CƠN ĐÓI HÔM NAY

Mấy hôm nay nghe tin Thanh Hóa có đến mấy vạn người đói mà buốt lòng quá. Đấy là nơi dẫu không phải quê nhưng tôi đã sinh ra và lớn lên, đã trải qua một thời đói kinh khủng, chả lẽ đi một vòng, giờ lại trở về điểm cũ...

Phải tự hào mà nói tôi là đứa "có điều kiện" (lời của táo nào đấy mà giờ mọi người hay nhại) nhất trong số bạn học ở xứ Thanh thời ấy, vì tôi có bố mẹ là cán bộ, chúng tôi chỉ sơ tán về nông thôn chứ tiêu chuẩn gạo, đường, sữa, cá, thịt... vải phíp, đủ cả. Thế nên dẫu cái thằng tôi bé bằng cái kẹo, oặt ẹo ốm nhưng vẫn "sáng ngời" lên trong mắt bạn bè.

Thời ấy bạn tôi chỉ đi chân đất đến trường, mà lạnh thì... teo ...im và những thứ gần gần đấy. Áo quần chả có, đi học cầm theo ống bơ sữa bò đốt hạt nhãn hoặc quả phi lao bên trong để sưởi. Cơm gần như không có. Nhà gần chục người chỉ miệng bò gạo với một nồi nước lõng bõng, không dám quấy, gần chín thì đổ cả rổ xảo rau má vào (ít nhất 1 ngày trong nhà phải có 2 người đi kiếm rau má), lúc múc thì phần dưới để cho ông bà và trẻ con, người lớn chỉ được ăn phần trên, toàn rau má.

Một tháng công điểm tính ra một người được chừng 8 cân lúa. Tám cân lúa ấy mà xay ra thì được bao nhiêu gạo, các bạn tính đi. Tháng ba ngày tám là cái từ những người dân Thanh Hóa sợ nhất, vì nó đói đến không thể đói hơn, người dặt dẹo, xanh như tàu lá. Sáng đi học nhịn đói là tất nhiên, trưa cháo rau má, tối cháo rau má, khuya đói không ngủ được thì dậy... hoạt động, và lại đẻ, con cứ trứng gà trứng vịt, cởi truồng đi lông nhông trong xóm, đói thì thò... ống tay áo lên mút, vì trong ống tay áo là... nước mũi đã khô đặc quánh, cứ thế bài ca đói cho đến tết. Tết tức là được ăn cơm ba ngày, có cá tát ở ao, có thịt lợn đụng. Cái xóm tôi ở ngay đền bà Triệu, hôm nào mà tàu hỏa đụng cho con trâu là trẻ con gặp tết, mặc người lớn méo mặt.

Dẫu là có gạo phiếu thì anh em chúng tôi vẫn bị kéo vào cái guồng đói ấy. Có hôm đi học ở trong rừng sơ tán, thấy bên lớp có cây sung quả rất đẹp, mỡ màng, tôi hái ăn lấy ăn để và rất ngạc nhiên tại sao bọn trong lớp đói hơn tôi (sáng đi học tôi được ăn nửa bát cơm rang) mà chúng không ăn. Một lúc sau thì tôi nôn, móc họng mà nôn, gập mình mà nôn. Một đứa con gái mới giải thích: cái thằng gạo phiếu kia, mày ngu thế, đấy là quả sung choóc,  không ăn được, chứ nếu ăn được đã chả đến lượt mày.

Đi học buổi sáng, khi về là một cực hình, chân kéo lê không nổi. Tôi vẫn còn sướng, mùa đông về bao giờ cũng có một cặp lồng cơm ủ, canh dưa với cá lòng tong, rau diếp của nhà... còn bạn tôi, nhiều đứa chỉ củ khoai củ sắn rồi kéo trâu bò lên đồi, và lên đấy chúng mới đi kiếm miếng ăn của chúng. Thường là đi nhổ khoai, sắn nướng, nhổ su hào non ăn sống, thậm chí bắt cả vịt gói đất nướng ăn... tất nhiên là nhổ trộm bắt trộm. Còn tôi, mon men lên xin chúng cho cưỡi trâu bò với quà là những miếng thịt miếng cá hoặc thìa đường múc trộm của mẹ. Bao giờ kết cục cũng là roi. Những cái gói sữa bột bao ni lông, tôi kêu chúng nó vào, dùng kim châm một phát rồi chu miệng mút. Được nhiều ra phết và cũng nhiều thằng bị sặc. Hút một vài lần thì được, hút nhiều là bị lộ và lại... roi.

Nhưng không bao giờ được chỉ "đi bò đi trâu" mà mỗi thàng đều phải kèm một việc, thằng thì tát cá, thằng thì kiếm củi... chúng nó cực nhọc đi qua tháng ba ngày tám, đi qua cả năm đói khát như thế, nên nói bây giờ lại bảo phản động, nhiều đứa rất thích đi bộ đội và TNXP thời ấy, còn công nhân là số dách, vì được... ăn no...

Thế mà nay, tôi lại hình dung ra rõ mồn một cái cảnh đói thảm thương thời ấy. Tất nhiên thời ấy đói là có lý do, nhưng bây giờ mà vẫn đói thì ngạc nhiên quá. Đầu tiên tôi tưởng báo chí đưa tin sai, sau thấy đưa đến mấy lần thì đói thật rồi. Đa Lộc tôi biết, vùng biển ấy chỉ sống bằng nghề biển, không ra biển được đói là phải, còn các vùng khác làm sao mà cũng đói nhỉ?

Thời ấy Thanh Hóa có mấy câu nổi tiếng mà ai từng xứ Thanh đều biết: Nhất Xương, nhì Gia, thứ ba Hậu Lộc, ấy là các huyện đói nhất: Quảng Xương (nơi có làng Quảng Thái nổi tiếng cả làng đi ăn mày và thờ thành hoàng ăn mày, Tĩnh Gia, và Hậu Lộc (nơi tôi sống). Rồi là ba không hai chống: Không đi dép, không đi xe, không mặc quần dài, chống thuyền, chống gậy..., rồi là được mùa Nông Cống sống mọi nơi... chao ơi, xứ Thanh của tôi...

đi tiếp khách đã, bây giờ là 17h ngày 6 tháng 5, hẹn tự động 7h mai bài lên lên

21 nhận xét:

Nặc danh nói...

"...Thanh là xứ mình chỉ có bạn, có thày; chưa có chuyện yêu đương bồ bịch trừ đôi chuyến tàu nhanh với cô em công nhân nghèo ốm rách, nằn nì để được bữa no..."
Có phải đói ở Đa lộc đâu, câu chuyện trên là cái.."..đói người xa xứ làm thuê, chắc mót gửi cả về quê, chồng con bố mẹ đề huề, mặc lòng bán bụ buôn huê,..."
Đi công nhân thì được...no, bây giờ cũng thế. Một tháng lương bèo như bán máu cũng mua được 6 tháng gạo heo. Hơn là phơi lưng chổng đít 4 tháng ngoài đồng không đủ lấp miệng.
Xương Gia Lông (Nông) chẳng còn rau má. Hậu Vĩnh Hoằng thơm mùi lửa đá, Triệu Đông ... khoét cả tượng thần... Điện Lê ngã nghiêng cầu Bố, núi Tùng thông nghiêng ngã đổ, Chóp Chiêng xiêu hẳn ra đồng,...
Sao muốn khóc thế này hở Giời !

Nghệ nói...

Bây giờ các bác mới biết mà cũng chỉ biết một điểm ở Thanh hoá thôi.
Các bác không bằng quan to,thật đáng trách.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------------
Thì khóc đi cho nhẹ lòng

Văn Công Hùng nói...

@ Nghệ:
-------------
Đương nhiên là không thể bằng quan to rồi...

Đoàn nam Sinh nói...

Đắng họng nhể, muốn khóc nỏ khok đc.
Thương cho khúc quê ngang hông của VCH. Quan chuc ở đó họ đang mần chi nhỉ?

Hoàng Lâm nói...

Anh nói em mới để ý, kể bây giờ lạ thật, có nhiều thứ đi một vòng vẫn về chỗ cũ chứ chả riêng đói!

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Đọc tin này, em chợt nhớ đến "Cái đêm hôm ấy, đêm gì?" của Phùng Gia Lộc (Thọ Xuân- Thanh Hóa). Buốt ruột quá!

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
------------
Vâng, bác luống rồi, đừng khóc...

Văn Công Hùng nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
-----------
Rõ nhất là giáo dục chú ạ, đi một vòng, về lại nơi... xuất phát.

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
--------------------
Cái đêm hôm ấy đêm gì cách đây cả mấy chục năm rồi, chả lẽ đêm cứ im một chỗ à?

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Dạ, hết đêm rồi thì tới ngày bác nhỉ, hu hu!

Dong nói...

Để cho dân đói, trên diện rộng, là tội nặng anh ạ.
Nhiều khi suy nghĩ vẩn vơ, có phải họ cố tình để dân đói, khi đói thì đầu chỉ nghĩ đến khoai chứ không nghĩ đến hoa hòe gì, rồi lại mang gạo của dân vùng khác đến phát chẩn, dân rưng rưng "ơn nọ ơn kia".
Hy vọng đó chỉ là tưởng tượng.

Nặc danh nói...

Hồi nhỏ Hải Châu được tập kết ra Thanh Hóa, sống với dân, đã thấy dân đói, thương lắm nên đều dành phần cơm cho người nhà. Chút sẻ chia ấy cứ nghĩ sẽ qua đi. Giờ đọc bài của các bác muốn khóc vì thương dân mình quá. Cả một đời đi theo đảng mà cứ vậy sao?

thọ hải nói...

Xin chào "đại ca" vùng chiến thuật. Đọc bài của đại ca về Thanh
Hóa bây chừ còn đói mà lòng "mỗ" tái tê. Mỗ đã ăn rau má, củ chuối,
hổng xanh thay cơm nên nghe nói vậy thì rớt nước mắt. Chính quyền và
Đảng ở địa phương dân đói là "phải tội" với trời đất và lòng người. Mỗ
muốn có vài lời góp thêm mà vào commets với đại ca mà mãi không pots
được. Nhân đây mỗ tôi gửi đại ca bài viết về sự bê bối của Hội VHNT
Cần Thơ lâu nay để đại ca hiểu cho dân Thanh Hóa tuy ăn rau má nhưng
quyết không để các hiện tượng tiêu cực trong văn chương ở địa phương
này. Mặc dù mỗ cũng có chân trong BCH Liên hiệp Hội.
Nếu đại ca thấy được thì pots hộ lên cho anh em cùng xem và suy ngẫm.
Thọ Hải

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
---------
Không được suy diễn lung tung, tập trung vào chuyên môn nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
---------
Bình tĩnh nhé, qua đêm là đến ngày thôi.

Văn Công Hùng nói...

@ Thọ Hải:
---------
Rất cám ơn bác đã chia sẻ.
Bài của bác, vì vài lý do quan hệ các loại, xin phép bác chưa đăng lên blog này bác nhé. Nó nhằng nhịt lắm bác ơi...

LÊ XUÂN nói...

Cảm ơn "đại ca" lắm lắm. Qủa là người có đôi mắt nhìn thấu bốn cõi nhân tình. Cái thời đói mà Hà Trọng Hòa làm Bí thư tỉnh ủy tưởng đã qua. Phùng Gia Lộc ăn sắc gạc nai mà không có. Ai ngờ nay lại tái hiện. Là dân "quê choa" xa nhà mà ngậm ngùi cho Thanh Hóa anh hùng, Thanh Hóa đói khổ.
LÊ XUÂN (Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa)

Nặc danh nói...

Chào Bác Hùng, em hôm nay qua nhà bác trước tiên em cảm ơn và chúc sức khoẻ các bác, hy vọng sẽ có nhiều bài hay hơn nữa
xin phép bác cho ẹm chửi một câu
Địt mẹ cái chính phủ thối nát này
Dân mình đói dài cổ ra nè, nhà máy xí nghiệp thì như một đống rác thải chỉ toàn rửa tiền thôi, cụ thể bác xem cái khu công nghiệp phố nối mà xem các nhà máy đắp chiếu hết, ông PVFT có nhà máy thien quan đang chờ đắp chiếu vì những lý do tham nhũng sai trái mà nó vẫn hoạt động, bệnh viện đa khoa hải hậu tham nhũng ăn đút nhiều quá cứ thế này chết hết mẹ dân nghèo bác ơi,khi nào có dịp bác về cái bệnh viện đa khoa Huyện Hải Hậu Nam Định em làm bài báo để cứu vớt dân nghèo lầm than quê em, em đời đời tạ ơn bác. Địt mẹ lũ quan tham giết làm cách gì giết chết mẹ chúng nó đi
em sorry bác hôm nay thấy ức quá

Nặc danh nói...

Em cám ơn bác rất nhiều, đọc bài của bác em lại nhớ đến ngày đó. Khốn nạn thật! Khốn nạn mọi thứ, chứ không riêng gì cái đói. Em ở Thanh Hóa con nhà nông chính hiệu, nên nhiều lúc tự hỏi sao mình có thể vượt qua được hoàn cảnh để sống đến tận bây giờ nhỉ?