Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

THƠ VUI TẶNG VĂN CÔNG HÙNG

Đắn đo mãi mới post bài này, dù Lê Huy Mậu bảo: Post lên cho vui mà. Mình bảo vui cái "tiều", nhỡ người ta xiên xẹo. Ấy là nói thế cho kín kẽ, chứ ông Lê Huy Mậu làm thơ tặng, nỡ nào không post lên, dù có là   "Hèn ạ! Tưởng mi  mô xa lạ Hóa ra mi cũng chính là tao!"... 

THƠ VUI TẶNG VCH

Tình cờ một sáng mai thức dậy
Thấy công an xộc tới khám nhà
Của nổi, của chim mình chẳng có
Tham ô móc ngoặc cũng không
Chính chị- chính em mình chẳng háo
CHHV vốn chưa  quen!
Không có lửa làm sao có khói
Không dưng họ tới khám nhà mình?

Hay tại hôm qua lúc say rượu
Mình cao hứng khen văn chính luận Ngô Bảo Châu
Hay tại đêm qua mình vào blog
Đọc “đại cáo bao cao su” không tức giận lại còn cười
Hay vợ là công an chìm mà mình chẳng biết
Nhất định là mình có “kẻ” rình sau lưng!

Chợt nhớ câu cha ông xưa dạy
Đi bói ra ma khám nhà ra… tài liệu!
Giật thót người lo trên giá sách mình
Ai dám bảo là tuyệt nhiên không có
Một dăm ba quyển có vấn đề
Tai hại hơn là trong  laptop
Những mail đi mail lại với nhau kia
Lại không chứa một đôi điều cấm kỵ
Và khi cần thành tang chứng như chơi!
Thật giả đúng sai đời lẫn lộn
Biết đâu mình có số phải tù gông
Vậy cho nên sợ tè ra cả chiếu
Vốn nhát đòn mình vội vã  xin tha
Và thế là bao bạn bè vô tội
Mình cho vào danh sách nộp công an!

Mình thì không bị làm sao cả
Nhưng tỉnh mộng rồi mới xấu hổ xiết bao
Hèn ạ! Tưởng mi  mô xa lạ
Hóa ra mi cũng chính là tao!
                                      12/4

          LÊ HUY MẬU
 

6 nhận xét:

Đoàn nam Sinh nói...

Hèn ạ,
Cơ quan an ninh người ta làm việc đàng hoàng minh bạch, có phải rảnh quá đâu mà đi sục tìm vớ vẩn thế.
Thời buổi này ai cũng rơi vào tâm trạng sợ sệt, nếu không ăn gian cái vòi nước chỉ nhỏ tong tong vào thùng, rút cái dây âm cọc xuống đất cho đồng hồ không chạy chữ; cân điêu một tí khi mua, hất nhẹ một tí khi bán; nói điêu một đôi lời cho đắt hàng, chạy hàng; chở vống vượt tải cho gọn chuyến; sửa vội góc nhà không kịp xin phép tốn tiền; chạy đại cái xe mua từ năm trước chưa sang tên; biếu tí quà thuế quan cho đỡ doanh thu, gửi phong bao trên mức tình cảm cho được việc, được hợp đồng; nói vung mấy lời khi quá chén; bè bạn với người hợp ý đồng tâm mà lai lịch chưa tường; thấy chuyện gai mắt trái tai mà chăm chăm nhìn ngó hay bỏ đi cũng đều có thể là việc phải lo, phải sợ. Đái trúng lỗ thì sợ bảo lập dị, không quần chúng; đái trật ra ngoài sợ bị mắng là kém văn minh,...
Giữa cái việc phải sợ mình và sợ người thì các cụ đã chẳng bảo là chỉ phải sợ ta thôi sao, ai chẳng có lúc vì sợ ma mà tưởng đâu cũng có ma, cái gì cũng là ma thì chính ta là ma tự dọa mình.
Tấn công tâm lý làm sao để quân địch quay súng chống lại chỉ huy của chúng là giỏi. Cai trị nhân dân làm sao để tự mỗi người đều thấy mình là kẻ có tội tiềm năng mới là tài ba của chính quyền.
Mọi tâm tư tình cảm đều đã có trí tuệ anh minh lo hộ, hỏi những thân sậy ốm tong còn phải nghĩ gì ?

Văn Công Hùng nói...

Bác Đoàn Nam Sinh:
--------------
Hìhì bác còm cẩn thận quá. tóm lại là, chưa tóm gì cả...

Đoàn nam Sinh nói...

Í quên, tóm lại là
Thơ bác Mậu gửi nhà Văn,
Đọc thì biết vậy, lăn tăn thì đừng.
Gãi quanh sợ nó nổi hừng/hứng.
Rằng mơ thôi nhé chớ chừng xuất...tin.
Mắm ươn còn bẩu hôi ình,
Khen thơm vợ mắng mũi mình bị...đui.

Văn Công Hùng nói...

@ ĐNS:
---------
Nhiều lúc cũng ngạc nhiên, mình oách thế, hoành tráng thế... mà tai sao lại vừa sống vừa... run nhỉ?

Vũ Ninh nói...

Bài thơ của LHM chẳng ra đùa cũng chẳng ra thật. Nghiêng về đùa nhiều hơn, nhưng nhạt toét. Kém.

Văn Công Hùng nói...

@ Vũ Ninh:
-------------
Hì hì, đại kém, đại nhạt...