Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

QUÂN HỒI VÔ PHÈNG

Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Nhưng bây giờ tôi lại hay nhớ câu mắng của mẹ tôi ngày xưa ấy, vì thấy nó cũng... quân hồi vô phèng như thế.

Này nhé, học trò thì đánh cô giáo, đâm thầy giáo, cầu thủ thì đấm trọng tài, dọa giết trọng tài, người vi phạm luật giao thông thì... oánh cảnh sát (cả hối lộ- cũng là một cách oánh), lâm tặc đánh kiểm lâm chạy trối chết, bệnh nhân tố bác sĩ, dân cưỡng lại quyết định của chính quyền, kéo nhau đi lồng ngồng ngoài đường trương biểu ngữ, ảnh Bác Hồ khiếu kiện vân vân và vân vân...

Nhiều đêm không ngủ được, cứ nghĩ vẩn vơ, tại sao lại thế, trong khi bản chất của con người là luôn muốn yên ổn (tất nhiên cũng có một số kẻ giang hồ đầu gấu, một vài lại muốn đốt đền- không tính).

Chả lẽ tất cả lại muốn quân hồi vô phèng.

Nghĩ nhưng rồi lại yên lặng, bởi nếu nói ra, viết ra có khi lại bị quy cũng là quân hồi vô phèng, lại bị quy là... diễn biến, là... bị thù địch lợi dụng, hì hì, mình chả lợi dụng ai thì thôi, ai mà lợi dụng mình được...

Cũng mẹ mình, ngày xưa hay nói: Thượng bất chính thì hạ tắc loạn.

Nhà mình có một con bé lớp 10 ở nhờ. Nhà nó hoàn cảnh, bố mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ chết, bố tàn tật, anh học đại học y khoa mà vẫn phải kiếm tiền gửi về nuôi em. Nhà ở ngoại ô, mà nó học trường chuyên, học thêm toàn vào giờ oái oăm: 5 đến 7 giờ sáng một cua, 11h đến 1h chiều 1 cua, nên vợ chồng mình  cho nó ăn ở để thuận tiện đi học.

Cho ở thì cho, nhưng mình vẫn nghĩ, nếu là con mình mình cương quyết không cho nó học vào cái giờ oái oăm ấy. Đố một đứa tuổi 15 - 17 nào mà giờ ấy ngồi học thêm được, nhưng áp lực của gia đình, thầy cô nên nó phải ngồi học. Học mà mắt lờ đờ, mồm ngoác ra ngáp liên tục... chúng nó không nổi loạn mới lạ...

Mình biết, nó cũng chả ưa gì cái thầy cô nào lại mở lớp cua vào cái giờ ấy, dù các thầy cô có biện minh là mình chỉ "vì học sinh thân yêu" thôi, vì nền giáo dục tiên tiến hùng cường VN thôi. Chúng nó thì nghĩ huỵch toẹt ra, thầy cô kiếm tiền bằng mọi giá, mọi lúc... Và vì thế mà chúng nó giải thiêng thầy cô. Nên thi thoảng  có thằng điên lên, đấm thầy cô vài nhát, còn bọn con gái, chúng nó hiền hơn, nhắn tin cho nhau, gọi thầy cô là này nọ, nhưng vẫn phải uể oải đến lớp học thêm...

Các việc khác cũng thế. Quân hồi vô phèng là thế. Hạ tắc loạn là thế...

Không nghĩ tiếp nữa, phạm húy.

9 nhận xét:

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Bác chỉ gợi ra thôi, để sự kiện tự lên tiếng nhẩy!? Đáo để nhất là bác rồi còn gì. Coi chừng bác... tự diễn biến đấy. He he...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-----------
Có những điều dẫu đồng tình nhưng vẫn phải làm một việc rất đau lòng là... xóa comment đi, bạn thông cảm nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
----------
Sếp ngu dốt tham lam để lính phải kiện cũng là quân hồi vô phèng.

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
He he... bác lại đáo để nữa nhẩy. Dưng mà bác chỉ được cái nói... đúng!
Chúc bác bút sắc, lòng trong, uống khoẻ!

Đoàn nam Sinh nói...

Chưa gì mà đã sợ bị qui kết, nghĩ nọ nghĩ kia,... Sự quân hồi vô phèng này được các cụ tổng kết từ lâu,nay VCH đưa ra bàn luận thì mình cũng tham gia tí, nhắc lại chuyện hồi xửa xưa chơi.
Ở đây có hai vấn đề, một là quan hệ trên dưới, hai là quan hệ đạo lý.
Quan hệ dưới nghịch với trên, trên quyết dưới liệt,... là do xã hội không có lễ, hoặc có lễ mà chưa thấu đáo(về lễ), thiếu thực chất, không thực thi.
Con tố cha, vợ chửi chồng, học trò nghịch thày cô, dân chống người thi hành công vụ,...là "lỗi đạo", là hỏng về lễ giáo.
Trên không dựa vào lễ để chỉnh dưới thì dưới biết đâu đúng sai, huống hồ trên đầu têu cho cái sai, dung dưỡng cái sai thì dưới đổ đốn thôi, biết sao.
Phận dưới nhìn người trên dù không phục, không đáng phục cũng phải chấp hành nguyên tắc tổ chức - kỷ luật, thì lệnh lạc ngã ngiêng, bộ máy không chạy được, không thể có sức mạnh.
Giữ gìn đoàn kết mà phần ai nấy biết, việc ai nấy lo thì hô hào đoàn kết chỉ là lời lợi khẩu.
Nói chung là sự băng hoại của lễ giáo và đạo lý ngàn xưa đã xảy ra có thể kể từ khi tiếp thu sống sít tây học và văn hóa tây phương, đặc biệt là các chủ trương có tính "cách mạng" nhưng không lường hết hậu quả.
Quân hồi vô phèng là thế. Vẫn là chuyện của chữ Đạo.

Văn Dũng nói...

*"Sếp ngu dốt tham lam để lính phải kiện" -không phải là "Quân hồi vô phèng" mà là "Thượng bất chính,Hạ tắcloạn".Câu thành ngữ 6 chữ gồm 2 cặp đối mà bổ nghĩa cho nhau,để chỉ một quy luật nhân-quả.Đồng nhĩa với thành ngữ này, VNam ta có câu "nhà dột từ nóc dột xuống"
*"Quân hồi vô phèng" đúng như bác Hùng giải thích .Nghĩa đen là:Sự tháo lui,rút quân không chờ hiệu lệnh(chiêng,trống,phèngla,còi...của người chỉ huy).Có kiểu nói khác là "Quân hồi vô lệnh".
Kính!

Văn Công Hùng nói...

@ bác Đoàn Nam Sinh:
-----------
Là nói chơi chơi thế, chứ nói thật, có mà cả ngày, hihi...

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Dũng:
-------
Quá đúng, cám ơn bạn...