Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

TIẾNG LÀNH ĐỒN XA

Người Quảng Bình có nhiều cái nhất, trong đó có một cái mà khó nơi nào sánh kịp, là thích... đọc thơ nhất. Người thường đã đành, các nhà thơ lại càng... thèm đọc thơ, tiếng địa phương gọi là "xèm". Tau xèm đọc quá rồi mi ơi,
Điều ấy thì mình biết từ hồi... chưa lớn, và đã có vài lần mon men viết về nhà thơ Xuân Hoàng, Hải Kỳ đọc thơ (ông Hải Kỳ đang ốm chứ không thì cũng không thoát). Lần này đang học một cái lớp nghiêm trọng, anh Hoàng Vũ Thuật gọi: Ngày ấy ngày ấy bọn anh ghé, em bố trí một cuộc gặp mặt hỉ?
Mình biết anh Thuật lâu rồi, nghe anh đọc thơ nhiều lần rồi, nên mình hiểu ngay là bố trí một cuộc... đọc thơ, huhu. Em Thu Loan chỗ mình định làm một cuộc tại hội trường, huy động khoảng... hai nghìn người. Mình nghĩ thấy... thương nhân dân quá bèn hiến kế: Mình mời ra nhà hàng, kiếm một chỗ thoáng, mời các bác đọc thoải mái, chúng ta là công chúng. Mình điện cho ông nhà văn Hữu Phương trưởng đoàn, bảo bác ơi, em thì đang đi học, nhân dân thì mới... thoát ngày thơ nguyên tiêu, thôi chúng ta đọc cho chúng ta nhé. Ông Phương bảo: Mình thì răng cũng được, dân văn mà, nhưng mấy ông thơ tê thì đang háo hức, để mình nói lại với Hoàng Vũ Thuật, hehe nghiêm trọng rồi.

Rốt cuộc là nó như thế này:

Đại loại là các bác nhà thơ Quảng Bình đi "vi hành" gồm 1 nhà văn ba nhà thơ là Hữu Phương, Hoàng Vũ Thuật, Lý Hoài Xuân và Văn Lợi. Cách Pleiku hai chục cây thì gọi cho mình lúc mình đang học: Hùng ơi bọn anh bị... bắt xe, chú xử lý hộ cái. Ôi giời, làm sao em xử lý được. Bác bị gì. Vượt tốc độ. Ai đang làm việc với bác? Không biết. Bác phải xem cái bảng tên ấy chứ... Một lúc sau thì: Chú nói chuyện với anh công an này. Chết mẹ, mình biết ai đâu mà nói chuyện, nhưng máy đã dí vào rồi. A lô, nhà thơ ạ. Vâng tôi đây, anh ơi, có đoàn nhà văn... Bác có biết đang nói chuyện với ai không? Xin lỗi tôi chưa biết nhưng nhờ anh tí... ... Lẽ ra là phạt tiền, giữ bằng lái, nhưng nghe họ nói loàng thoáng đến tên bác nên thôi, em cho qua, nhưng nhắc các bác ấy lần sau cẩn thận nhé... hehe, mấy bác Quảng Bình phục lăn bước một. (nhớ hồi Nguyễn Việt Hà vào Pleiku xong ra đến nhà Nguyễn Quang Lập bảo ông có một lão bạn rất nổi tiếng, khi nào hắn ra ông báo để tôi mời hắn bữa rượu. Thì ra Hà đi xuyên Việt du khảo, Lập giới thiệu đến Pleiku thì tìm thằng VCH. Khi xe đến đầu TP thì Hà nhảy xuống hỏi đại 1 ông xe ôm là đường ấy đường ấy ở đâu, ông xe ôm nhiệt tình chỉ mãi mà Hà không hình dung ra, nhưng đột nhiên nghe Hà nhắc đến tên mình, ông xe ôm bảo: tôi biết nhà ông này, cho 5 nghìn sẽ đi trước dẫn đường, hehe thế là Hà nghĩ mình nổi tiếng đến... xe ôm cũng biết mà không biết tay xe ôm là công nhân nhà in, mà mình thì thường xuyên phải sang nhà in làm việc. Sau đấy mình ra và Lập gọi Hà đến, hắn ôm theo chai Jôn vàng hồi ấy rất đắt, đến mừng).

Mình và em Thu Loan cùng đi tiếp, mời thêm mấy nhà thơ vừa già vừa trẻ ở Pleiku. Mới chưa hết vòng bia đầu bác Văn Lợi e hèm: Mình đọc thơ hè. Mình hoảng quá, năn nỉ: từ từ đã bác, em vừa nghe nguyên ngày toàn những vấn đề hóc búa, như thị trường định hướng, như chủ nghĩa tiên tiến... giờ nghe thơ ngay e có khi xỉu. Bác cho em ăn miếng đã. Năm phút sau đến lượt bác Lý Hoài Xuân (mà mình cứ gọi... Hồi Xuân cho nhanh): đọc được rồi hè???

Tóm lại là sau đó mỗi người đọc hai bài thơ, có anh tranh thủ lúc không ai để ý đọc thêm khúc nữa... đọc xong là... hết cuộc. Quan trọng là mình thấy bác nào cũng rất là hân hoan, cứ như là vừa được... đọc thơ, hehe...

Hoàng Vũ Thuật, Thu Loan, miên di
Lý Hoài Xuân, Văn Lợi, Hữu Phương (đang gắp), mỗ, Vy Thủy
Nhà thơ trẻ Vy Thủy âu yếm chụp ảnh với nhà thơ không già Hoàng Vũ Thuật, mình thì phát động chiến tranh... bia để "dập tắt âm mưu"... đọc thơ

Mình nháy Vy Thủy tăng cường rót bia để kéo dài thời gian... đọc thơ, hehe

Nhưng bác Văn Lợi đã mở màn rồi


Hoàng Vũ Thuật cũng khai pháo
Bây giờ là Lý Hoài Xuân đọc và Phạm Đức Long với Văn Lợi đắm đuối nghe

Kết thúc được là nhờ đồng chí đại tá Chánh văn phòng binh đoàn 15, nơi bao ở cho đoàn gọi điện: Các bác mà không tới ngay bây giờ là tôi đóng cửa đi ngủ đấy, hehe thế là bắt tay ôm hôn bịn rịn... hẹn ngày tái ngộ để tiếp tục đọc thơ.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tui,dân Nghệ an.Ngoài bầy tui "thèm" nói là "sèm"-đúng như cauu thơ của ông Nguyễn Bùi Vợi:
" Thich chi thì bảo rằng sèm
Nghe ai bảo Đọi thì đem Bát vào"
Tui "nghi" anh Hùng nhầm "Sèm" ra "xèm"-theo kiểu nói s-x của dân Bắc chăng?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
È he, đúng là SÈM, ua chầu chầu sorry a lot...

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Vui thế bác!
Làm thằng em lại "sèm" rồi.

Trần Phan nói...

Bái phục bác, hình như bác dân văn nhưng lại là con nhà võ? Nghe chừng ấy thơ mà không lôn ra máu thì nội công thuộc hàng cao thủ :D

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Sèm thì... đóng cửa lại mà đọc thơ 1 mình

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Phan:
Hehe, tớ quen rồi...

hoangviet nói...

Nhìn mấy bác đó đàng hoàng vậy mà cũng làm thơ hả bác?

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Việt:
------------
Hơ hơ, không những thơ mà thơ hay hẳn hoi, thơ Hoàng Vũ Thuật rất hay.