Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

CÒN GIẤC MƠ NÀY TẶNG NỐT CHO NHAU

Mấy ngày nay liên tục những chuyện kinh hoàng. Tội ác liên tục diễn ra ở khắp nơi: Học trò uýnh cô giáo, người yêu đi hàng nghìn cây số mua xăng đốt người yêu rồi ngồi nhìn, học trò nữ tẩn nhau đưa lên mạng, cháu rể cắt cổ cậu vợ, một thằng khùng yêu đơn phương không được xách dao bầu đâm nát ngực người mình theo đuổi là một cô gái rất xinh đẹp con một nhà thơ, một chú công an ở Bắc Giang đi tù chỉ 7 năm vì "lỡ tay" đánh chết một người dân "có tội" không đội mũ bảo hiểm, một chú nữa ở ngay HN thì lại uýnh gãy cổ 1 công dân khác cũng vì anh này lột mũ ra nghe điện thoại. Giữa đất nước thanh bình hôm nay mà 3 cô gái trẻ, có cả vị thành niên bị một nhóm người bắt cóc, hiếp dâm suốt tuần ở Hưng Yên mà không ai biết ... kinh hoàng quá. Định viết một bài về việc này nhưng rồi nghĩ lại, phải thế nào cơ, chứ cứ tiếp tục thế này thì còn tội ác kinh hoàng nữa. Ít nhất phải cải tổ hệ thống giáo dục để con người yêu những cái cụ thể hơn, biết làm những việc cụ thể hơn chứ cái gì cũng yêu rồi chả yêu cái gì, cái gì cũng biết rồi chả biết cái gì...
Vũ Thị Hoàng Anh, 26 tuổi bị một thanh niên người Bình Định – kỹ sư tin học đeo đuổi suốt 2 năm trời, bị từ chối kết hôn, đã đến tận nhà dùng dao bầu hạ sát một cách tàn bạotrưa chủ nhật 27-2-2011. Tình yêu ích kỷ và mù quáng đã kết thành thù hận.Không còn là tình yêu nữa khi bạo lực đã can thiệp để chiếm đoạt và sở hữu. Rất tiếc gã sát nhân lại là một kẻ có học. Sinh năm 1985 ở Maxcơva, tốt nghiệp kỹ sư tin học, đi làm ở Công ty Khí Việt Nam, Hoàng Anh giỏi chuyên môn, đẹp người, đẹp nết,  có vẻ đẹp của một tiểu thư khuê các, dịu dàng như tượng thần Vệ Nữ Milo. Cháu rất thương kính cha mẹ. Là con gái rượu của Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, Nhà văn Vũ Đình Huy, đi đâu, cháu cũng lái xe đưa bố đi...

Thôi thì đưa một bài thơ lên, đọc thơ có khi thú hơn nói chuyện tội ác, dù nói trước, bài thơ này cũng rất... buồn và tôi viết nó trong tâm trạng cũng rất buồn...




VĂN CÔNG HÙNG

CÒN GIẤC MƠ NÀY TẶNG NỐT CHO NHAU

          anh chỉ còn một bông hoa màu trắng
          tặng em khúc ru đầu ngày
          những giọt sương câm lặng
          thôi nào buồn nhau


          anh chỉ còn một vòng tay đầy nắng
          cố ôm ngọn cỏ xanh
          mà hoàng hôn nhàu thế
          mình em mình em
          cỏ như là đang khóc


          bước chân nào băng ngang sa mạc
          lội sông nát nửa cánh đồng
          ngẩn ngơ tìm điều không có
          về bùn non ngập giấc mơ


          chếch một ánh trăng lẻ loi
          đêm mờ đến như tuyệt vọng
đông thế mà sao cô độc
vừa vút ngang trời một tia sao băng


          anh có một bông hoa màu trắng
          thắp lên ngọn lửa chờ em...
                                      Đêm 26/2/2011

2 nhận xét:

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Em thít mấy câu ni:
"bước chân nào băng ngang sa mạc
lội sông nát nửa cánh đồng
ngẩn ngơ tìm điều không có
về bùn non ngập giấc mơ"





"đông thế mà sao cô độc
vừa vút ngang trời một tia sao băng"
Một cảm giác ngậm ngùi khó nói ra bằng lời, đã, đang xâm chiếm tâm hồn chúng ta.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ công Phúc:
Hừ hừ, tớ cũng... thít.