Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

TUỔI VỀ

Xuống Cần Thơ họp, ngồi nói chuyện văn nghệ địa phương, bảo, ngày xưa đi họp gặp toàn cây đa cây đề, giờ có vẻ ít. ĐCV kể, ở tỉnh ông bây giờ rất nhiều bác về hưu chuyển sang làm... thơ, và xin vào hội ào ào...
Bài này viết mấy tháng rồi, thấy hợp, giờ đưa lên hưởng ứng...
Vào blog bác Tấn Định thấy bác lấy bài này về kèm một cái sapo rất... sapo, mình đọc xong cười suýt sặc, cop về đây để mọi người cùng cười.
"
NỔ PHÁT COI RA RĂNG
Chiều qua TổngThưký Hội CĐV BĐVN đến tận nhà đưa cho cái vé khứ hồi bay Cần Thơ, nói: "Trận gặp Sing vừa rồi 'trên' thấy anh hò hét ở sau cầu môn bọn Sing cực kỳ hiệu quả. Tối anh chịu khó bay vào Cần Thơ nhậu với mấy ảnh. Bến Ninh Kiều nhá!". "Trên" đã quan tâm thế thì bay, mất gì của bọ!
Và thế là xẩm tối đã có mặt ở Cần Thơ. Còn sớm chán, ghé qua Nhà hàng nổi Hoa Phượng Quán xem có gì mà rôm rả dậy trời. Mới nghé đầu nhòm vào đã thấy gã mập hói dễ thương chém gió như PTT ở trỏng, quây quanh là bốn năm quan chức ngồi há hốc mồm. Lạ thật, sau cái vụ 138 ở Mường Lò đã bàn giao gã về địa phương rồi cơ mà. Quản lý thế nào mà gã đã kịp chém gió ở tận đây rồi.
Thoáng thấy tôi gã liền chạy ra, phân bua "Iem đang có việc quan trọng với mấy anh ở bên Tuyên huấn mí lại Sở Văn hóa. Bao giờ anh ra?". Chưa hỏi mình vào lúc nào hắn đã quan tâm ngày ra, bụng bức xúc thế nhưng vẫn đáp lời "Sáng mai". Không ngờ hắn ta sốt sắng "Vậy sáng mai anh ra mạnh khỏe nhá nhá!". Mình cáu "Thế tay không thế này mà bay hả hả". Hắn cười toét một cái rồi rút trong cặp ra một cái bọc, tay đưa miệng nói liến thoắng "Đây đây, có chút quà ông anh mang ra dùng tạm, nhá nhá!". Chẳng biết là cái gì ở trong. Giờ đến Ninh Kiều nhậu cái đã, mai hẵng hay.
Về đến Hà Nội mở ra xem thấy đề TUỔI VỀ. Cứ tưởng là tuổi về của hắn nên vội giật tít "TUỔI VỀ CỦA VCH", té ra không phải mà là tuổi về của bọn sồn sồn như mình. Lộn cả ruột.
Đây, nó đây"


          Dạo này cánh công chức tuổi sồn sồn gặp nhau có một câu hỏi quan tâm thay lời chào rất thú vị: Ông đến tuổi... làm thơ chưa? Cha mẹ ơi, nghe xong cười muốn sặc nhưng rồi lại ngậm ngùi. Thơ rẻ rúng đến thế kia ư? Cả thời tuổi trẻ sức dài vai rộng thì lo làm ăn, bay nhảy, đốt trời không đơn không giấy, giờ về già, đến tuổi rồi, chả làm gì được nữa thì quay ra làm... thơ. Có lẽ nhờ thế mà cái hội thơ của ông Bành Thông đông đến mấy ngàn người, đè hội của ông Hữu Thỉnh bẹp gí. Nghe nói trên bàn bộ trưởng bộ Nội Vụ đang có đơn xin thành lập hội thơ Việt Nam với một số lượng đông gấp hàng trăm lần hội viên hội Nhà Văn Việt Nam hiện tại. Chả thế mà năm nào đấy, hội này tổ chức một đại hội thành lập vô cùng hoành tráng ở hội trường Ba Đình, thua kém anh nào? Thì ngay chiều nay tôi cũng vừa tiếp mấy bác, bác nào cũng một tập bản thảo dày cộp thơ, nhờ tôi đọc góp ý. Tôi bảo các bác ơi, thơ làm sao mà góp ý được. Có dọa bẻ răng tôi cũng không làm nổi thơ như các bác. Thơ các bác là kiểu thơ thấy gì viết nấy và nghĩ gì tả nấy, câu chữ tự nhiên nhi nhiên như thuốc huyết áp, nó khó lắm, chúng em mần chả nổi. Mà đúng là có những bác lúc còn mần việc cả đời không cầm quyển sách, kể cả truyện... tranh chứ đừng nói thơ, thế mà bây giờ về hưu thơ đẻ sòn sòn, rất hăng hái đi họp và tổ chức họp câu lạc bộ thơ, đến nơi thì đọc thơ và bình thơ chả thua gì ông Xuân Diệu ông Vũ Quần Phương ông Trần Đăng Khoa...
          Nhưng mà ngoảnh lại thì mình cũng đã đến tuổi... đi bộ mất rồi. Đi bộ hình như cũng là đặc quyền dành cho lứa sồn sồn, bụng to chân nhỏ, suy ra, đi bộ tức là... mần thơ. Tuổi này, không men gan cao thì cũng tiểu đường. Không tiểu đường thì cũng cao huyết áp. Không cao huyết áp thì cũng cô- lếch- tơ- rông có vấn đề, trăm thứ bệnh lòi ra nếu anh vào... bệnh viện kiểm tra sức khỏe... Vậy nên, cách tốt nhất là chiều chiều tắt điện thoại, xỏ giày ra sân- không phải đá bóng, cái thời oai hùng ấy qua rồi- mà là đi bộ.
          Té ra đi bộ vui phết. Rất ít người trẻ. Thì mình cũng thế, thời trẻ còn lo đi... nhậu chứ. Không đi để các quán nhậu buổi chiều nó cô đơn nó chết à. Sức khỏe là cái đinh, trông đây này, 10 chai sáng mai vẫn... dậy tốt. Thế tức là cái bãi đi bộ ấy, chỉ toàn người từ sồn sồn đến già. Huỳnh huỵch có, khoan thai có, gấp gáp có, chậm rãi có, mủm mỉm cười có, nghiến răng nghiến lợi có... người lầm lì cô lẻ đi, nhóm kết mảng rì rầm chuyện giá xăng, chuyện nhân sự... nhưng trên hết là truyền cho nhau kinh nghiệm sống. Những là tiểu đường kiêng gì, men gan ăn gì, huyết áp uống gì, và... thuốc gì cho hăng... chao ơi, thời tuổi trẻ chả lo, giờ mới đầu bốn đầu năm đã lo thuốc gì cho hăng. Thế này thì nguy, nguy to thật. Ngày xưa nói là đói khổ thế nhưng các cụ hăng đều lắm, bây giờ giàu có béo tốt mà còn mỗi hăng làm thơđi bộ thì còn gì mà nói nữa hả giời...
          Mình cũng có làm thơ, nhưng là làm từ hồi còn trẻ, hồi còn chưa... đi bộ, nhớ có câu: tuổi về như thác/ bâng khuâng nẻo về năm tháng cứ rưng rưng, hồi ấy cứ viết vu vơ vậy, chả nghĩ gì, đến giờ như vận vào. Thơ thiêng thế không biết...
                                                                   
         

13 nhận xét:

Tran Ngoc Tuan nói...

Dung la tho bay gio bi lam phat, mat di cai thieng lieng cua tho, noi nhu bac Trung Trung Dinh: nha nha lam tho, nguoi nguoi lam tho, ta nhat dinh thang, tho nhat dinh thua.
Tran Ngoc Tuan

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Trần Ngọc Tuấn:
Đang cố gắng tiến lên là, thơ nhất định thắng, ta nhất định thua. Bác Đỉnh đang đầu tư vốn mở trường cai nghiện thơ đấy, hìhì, em đăng ký làm... bảo vệ.

Nặc danh nói...

Thế anh đã uống thuốc gì ấy chưa...?

Trần Tuấn Kiệt nói...

@VCH: Anh về đến đâu rồi ? Update các nơi anh qua để em đọc nhờ với nha!

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
hê, mình là bạn của A Ma Kông mà...

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Từ sáng đến giờ quần quật, giờ mới vào phòng chờ sân bay tranh thủ lướt web. Cám ơn Kiệt nhé, Cần Thơ tuyệt vời vì có Kiệt.

Trần Tuấn Kiệt nói...

Khi nào có dịp về Cần Thơ thì tiếp tục ... Anh Văn Công Hùng nha!

Trần Tuấn Kiệt nói...

Blog chính thức của Kiệt đây Anh Văn Công Hùng: www.yume.vn/ankhanhct

Tran Tuan Kiet nói...

Chúc Anh mau chóng hồi phục công lực sau chuyến công tác Cần Thơ!

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Cám ơn Kiệt nhé, mình vừa vào blog của Kiệt, thấy thằng cu kháu lắm, nhưng còm không được, chắc chưa nghiên cứu kỹ.

Trần Tuấn Kiệt nói...

Do Blog em là Yume, Anh không có Blog bên Yume nên không còm được, em chọn Blog này vì nó dễ dàng up hình, video, phim ... Để em xây giúp Anh căn nhà và bằng khoáng bên yume, "Phố" này hoành tráng lắm anh ạ!

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Thôi thôi, tớ xin, nuôi hai cái là chết rồi. Bên vnweblog tớ vừa đưa mấy cải ảnh Cần Thơ đấy.

Trần Tuấn Kiệt nói...

Trong khi đợi yume kiểm duyệt, mời anh xem http://www.youtube.com/watch?v=U2YsrkkR8BY