Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

GIAO MÙA



Những cơn mưa cuối mùa như có vẻ ngập ngừng hơn nhưng lại cũng bất cần hơn. Nếu mưa đầu mùa ào ào nhưng bất chợt, để đỉnh điểm là những ngày, những tuần mưa dầm, thì mưa cuối mùa nó thắc thỏm như tiếc nuối mà lại như cho xong việc, như miễn cưỡng mà lại như bất cần. Mùa khô cũng thế, cái cuối mùa, cái giao mùa của nó cứ như mơ ngủ, chập chờn mộng du nhưng vẫn quyến luyến để mà giãi bày mà níu kéo, mà giải tỏa ẩn ức...





Không biết người khác thì thế nào, chứ tôi, sống ở Tây Nguyên gần bốn chục năm nay, thấy cái khoảng thời gian đẹp nhất ở đây là lúc giao mùa.

Bận bịu, thờ ơ, vô cảm, hoặc nhiều lý do nữa, chúng ta nhiều khi ít nghe thiên thiên, mà chỉ nhìn nó. Nhìn thì thấy Tây Nguyên có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nó cứ dằng dặc miên man thế, cả người đa cảm lẫn kẻ vô tâm đều thấy buồn hết. Mưa thì thối trời thối đất, như nghiêng vò đổ xuống, mọi thứ mốc hết, kể cả... tường nhà và ngói lợp. Khô thì gió và lạnh và bụi. Bây giờ đỡ rồi, ngày xưa bụi đỏ cuộn từng xoáy lớn, lọt vào đấy thì chỉ có nước quay về nhà thay quần áo. Mà những xoáy gió xoáy bụi ấy hay gặp vô cùng. Nó chính là “biểu trưng” của mùa khô. Thêm nữa, mùa khô hiếm nước, mà lại lạnh, nên cái thời còn thanh niên ấy, lũ... lười tắm chúng tôi một tuần mới “chi” cho mình một cú tắm nước nóng ngoài tiệm, nên người lúc nào cũng rin rít, da dẻ mốc cời...

Nhưng con người có đến 5 giác quan kia mà. Tôi hay sử dụng giác quan nghe để cảm nhận thiên nhiên Tây Nguyên. Và nghe thì thấy khối chuyện về mùa và lúc giao mùa.

Thường thì, lúc đỉnh điểm của mùa, khô hoặc mưa, là lúc nó đã chuẩn bị tâm thế để giao mùa. Kiểu như khi lên đỉnh dốc thì bao giờ cũng là bắt đầu xuống. Những cơn mưa cuối mùa như có vẻ ngập ngừng hơn nhưng lại cũng bất cần hơn. Nếu mưa đầu mùa ào ào nhưng bất chợt, để đỉnh điểm là những ngày, những tuần mưa dầm, thì mưa cuối mùa nó thắc thỏm như tiếc nuối mà lại như cho xong việc, như miễn cưỡng mà lại như bất cần. Mùa khô cũng thế, cái cuối mùa, cái giao mùa của nó cứ như mơ ngủ, chập chờn mộng du nhưng vẫn quyến luyến để mà giãi bày mà níu kéo, mà giải tỏa ẩn ức...

Tôi nhớ, hồi mới lên Tây Nguyên, đứa nào cũng háo hức chờ mùa mưa, bởi mùa khô quá khổ, vừa thiếu nước, lạnh, bụi và bẩn, mùa mưa dù sao cũng... lãng mạn hơn. Thế nên đếm từng ngày chờ cơn mưa đầu mùa. Hôm nào cũng ghi nhật ký bởi chiều nào cũng... có vẻ mưa, nhưng rồi lại không thể mưa nổi. Cái không khí lúc ấy nó đặc quánh, nó mưng mưng, nó âm ủ, nó như cái lò hấp... nhưng lạ, qua đấy một chút, sang đêm một chút, thời tiết đẹp vô cùng. Thoáng đãng, cao rộng, mát mẻ và thanh cao.
Rồi cơn mưa đầu mùa cũng tới. Ban đầu là rụt rè, lộp độp rất nhanh, ào ạt. Rồi ngưng. Rồi lại chập chờn mấy cơn nữa thế, rồi mới như thuận đà, triền miên và ào ạt, dầm dề và mê man.

Những ngày này chúng ta cũng đang chứng kiến sự giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô.

Nó có cả bảng lảng một chút thu trong ấy.

Thu cao nguyên mỏng, rất mỏng. Như lụa như tơ và như nắng, cái nắng nhạt của thu chứ không gắt như hè hoặc lạnh như khô. Nó như một thảng hoặc, một chợt nhiên, mà lại cũng rất bất kỳ và đủ độ. Cái nhát cắt ấy nếu ai không tinh ý rất khó nhận ra bởi nó không đậm đặc quyến rũ đến đê mê như thu xứ Bắc, nhất là Hà Nội, nhưng cũng không thẳng băng sổ dọc nhạt nhòa như thu phương nam, nó bảng lảng và xao xuyến, lấp lánh đấy rồi tan biến đấy. Nó như cái thảm mây vương nhẹ trên nóc ngọn thông kia, bịn rịn nhưng vẫn phải rời đi khi một cơn gió nhẹ thổi tới. Không tinh, không nhận được ra nó.

Nó chính là cái giao mùa đặc biệt của cao nguyên, mỗi năm chỉ có hai đận. Nó còn đẹp hơn những ngày giáp tết, bởi tết là đỉnh điểm của mùa khô, cái mùa khô vừa ẩn ức vừa bông lơn, vừa rắc rối vừa nông nổi, nó khiến những cơn mưa sau đấy như dài ra, như sâu hơn mà lại cũng đầy bất thường, dẫu nó luôn là mặc định.

Và, sau nghe, chúng ta ngẫm, ngẫm về giao mùa.

Thì sáng vẫn thế, trưa vẫn thế, chiều vẫn thế và đêm cũng vẫn thế. Nhưng hình như có một điều gì đấy rất khó cắt nghĩa cứ len vào ta những ngày này. Ấy là cái đến và đi, cái còn và mất, cái thảng hoặc và bất biến, cái trường tồn và mỏng manh, cái hun hút của chiều kích và cái dồn nén của những sao nhãng nhưng lại đầy cố ý. Giao mùa, không chỉ là bất ý thường kỳ của tự nhiên. Nó chính là quà của trời, của đất, của một cõi vô hình nào đấy, ban xuống cho con người. 

Và không phải ai cũng có thể hưởng đặc ân ấy.

Thì ra trời không bao giờ bất công, không bao giờ bắt ai phải thiệt thòi hoàn toàn. Trời có cách để ai cũng có thể, bằng nỗ lực sống của mình, đừng vô tâm quá, đừng bàng quan quá, hãy nhìn, nghe và cảm. Mùa cứ trôi nhưng cái khoảnh khắc diệu kỳ kia dường như trôi nhanh hơn.

Vì thế mà phải căng ra mà sống, căng ra mà hưởng thụ, mà cảm nhận.

Và ta có giao mùa. Ta được giao mùa...

Tôi từng có những câu thơ về giao mùa như thế: “mà cuồn cuộn dòng sông thao thiết chảy/ giao mùa nào xoáy cuộn nỗi nông sâu”.

Giao mùa thân phận.

Tít đúng của mình là "Giao mùa" thôi, báo này thêm chữ "Chuyện", nhạt hẳn

1 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Bài này văn hay, dồi dào cảm xúc. Bái phục VCH.