Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

VĨNH BIỆT NHÀ VĂN LÊ VĂN THẢO

Tôi nhớ năm nào đấy, trời Huế vần vũ, lụt và mưa. Cả tôi và ông Thảo đều có mặt ở Huế. Trong một cuộc cà phê sáng ở trước khách sạn Điện Biên, ông rủ tôi về một vùng đầm phá... nhậu. Tôi bảo em thích quá, nhưng giờ đang bận quá, phải về nhà với mẹ rồi ngày nữa mới về với anh được.

Sau đó ông, sau khi họp xong ở Huế đã một mình thuê tắc xi xuống một làng ở huyện Quảng Điền, vào nhà dân ở với họ, nói họ lấy thuyền chở ra phá, nhậu với họ. Và trong lúc nhậu ấy thì ông gọi tôi, bảo ra đấy với ông, nhậu với ông vì ông biết nhà tôi gần đấy. Nhưng lúc ấy tôi đang chăm mẹ ở nhà, không đến được. Hôm sau công việc tạm ổn, tôi gọi để chạy đến với ông thì ông bảo, mưa lụt to quá, buồn quá, tao lên lại Huế rồi, chiều bay vào Sài Gòn.

Tôi cũng chưa hình dung tự nhiên ông xuất hiện ở nhà dân như thế nào, giới thiệu ra làm sao, nói những gì... mà để họ đón ông như đón người nhà, rồi lấy thuyền chở ra phá, neo lại giữa mưa lụt, bắt cá nhậu với nhau... Ông, lúc ấy hơn 70 tuổi, Nam Bộ thứ thiệt, quê tôi là Miền Trung, Huế, phong cách khác nhau, thế mà lại hợp nhau...

Và tôi cũng biết, bao giờ ra Bắc, xong việc, ông cũng kiếm xe kiếm người tổ chức những chuyến đi, tôi nghe kể nhưng cũng chưa bao giờ được đi với ông, có mỗi chuyến hẹn nhau đầm phá ấy tôi đã không cũng ông được...

Xem lại trong kỷ niệm fb hôm nay, thấy một cái ảnh tôi chụp chung với ông ở một cà phê tinh mơ Tam Đảo cùng mấy VIP văn chương Nguyễn Văn Hạnh, Vũ Quần Phương nữa. Chả biết sao lại trùng thế, bởi sáng sớm nay, tôi được tin ông đã ra đi.

Vĩnh biệt ông, nhà văn Lê Văn Thảo, người anh lớn, người thầy văn chương...

1 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Tôi cũng được đưa bác Thảo đi thăm Lũng Cú. Năm ngoái đến thăm bác ở Sài Gòn. Thương tiếc Ông cá hô.