Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

KHẾ XÀO L TRÂU, NGHĨ VẶT GHI VẶT...

1. Tôi có một tuổi thơ ở vùng quê sơ tán, thấy các gia đình nông thôn bao giờ cũng chủ động tự túc tất cả các thứ để có thể sống mà không cần... buôn bán. Gà vịt trong chuồng, cá dưới ao, rau trong vườn mùa nào thức nấy. Và đặc biệt, mỗi nhà thường có một cây khế.

Nó chính là thực phẩm, là gia vị tuyệt vời.

Bây giờ, đi chợ mà thấy khế là tôi mua ngay, sau đấy mới đi kiếm cá lòng tong, không có lòng tong thì đến rô, diếc, cá lóc loại nhỏ... chúng nhé, kho với khế chua, tuyệt vời ông mặt giời. Ngoài món kho thì nấu canh, cũng ông mặt trời tuyệt vời luôn...


Thì ở nông thôn, khi đi làm, bà con thường đeo theo cái giỏ. Tất cả thứ gì bắt được trên ruộng đều cho vào giỏ ấy, từ con niềng niễng, con cà cuống, đến ốc cua cá nhỏ các loại. Trưa nắng nhễ nhãi, về đến nhà, sai cu con hoặc lão chồng leo lên hái mấy quả khế. Mớ lòng đong cân cấn kia rửa sơ rồi trút vào nồi. Khế thái lát. Nếu thấy có vẻ chua quá thì bóp bớt nước đi. Quẳng vào nắm muối. Chỉ thế thôi, chứ không có điều kiện cầu kỳ như giờ gia vị các kiểu. Bắc lên bếp rơm, cháy đùng đùng. Sôi lục sục một lúc thì bắc xuống, để giữa mâm, một cái môi, cứ thế múc cả nước và cái chan vào bát cơm khói bốc nghi ngút. Và, suýt soa, xì xụp, quạt mo cau phành phạch điểm nhịp, các ông con trai thì trần trùng trục, bà mẹ quần xắn tới bẹn, yếm trễ nải... thế mà mỗi người năm bảy bát cơm, mà khỏe như... nông dân.

Nhưng khế, ngon nhất lại là xào với... l. . n trâu.

Nhà cháu chơi với một lão đại tá, cứ mở mồm là nói: Mặt trông như l..n trâu xào khế. He he, nó dựng lên món ăn tuyệt cú một thời...

Hồi ấy nhà cháu ở một cái làng ở Thanh Hóa sát đường tàu. Lâu lâu thấy uỳnh phát là một ông trâu lăn kềnh ra. Hợp tác xã lập biên bản xong thì được thịt. Và mấy ông bợm bao giờ cũng xí cái ấy. Thời ấy món buồi dái trâu bò không được ưa như giờ, có khi còn vất. Nhưng cái L..N trâu kia thì đắt như... L..N trâu... (Sau này có mấy đứa mách là, nhiều khi thèm ăn thịt trâu quá mấy ông bợm cũng... lùa trâu ra đứng giữa đường tàu, chả biết sai đúng thế nào nhưng quả là thời ấy chỉ khi nào trâu chết mới có quyền được ăn).

Là nó được xào khế các mẹ ạ. Ôi giời ơi, nó đậm đà, nó sần sật, nó vang vọng, nó mỹ miều, nó hấp dẫn, nó mê man... dù cái màu của nó, rất lạ, xào xong cứ đen sì sì.

Giờ không kiếm được thứ ấy, các cụ các mẹ cứ mua cái dạ sách bò ấy, mang về xào khế, cũng vang vọng phết, cũng đoan trang phết, cũng nền nã phết, tất nhiên là tốn DIỆU phết...

Nhớ món ấy vì hôm nọ đi nhậu, có món tép xào khế, bao nhiêu cao lương mỹ vị, nhà cháu chỉ chăm chú món này, cứ bánh tráng xúc rồi chiêu diệu, bắt bắt là...


2.
CHUYỆN CUA

Giờ các mẹ lười, cứ ra chợ mua nước cua xay sẵn về nấu canh.

Để tớ tả cho xem xong rồi quyết định xem có nên mua thế nữa không nhé.

Con cua khi móc trong lỗ ra hoặc dưới bùn lên thường rất bẩn. Bẩn giản dị nhất là bùn dính, bẩn vĩ đại hơn là có các con gì như con đỉa ấy, bám đầy trong yếm. Đấy, nếu họ làm sẵn họ có làm sạch cho chúng ta không?
Còn chúng ta, những bà nội trợ mẫn cán và chỉn chu, khi đi chợ chọn cua, chọn những con to, sạch, đã đành. Ngày xưa họ làm từng xóc dăm bảy con, mua vài xóc. Về, việc đầu tiên là thả các em nó vào chậu nước, cho vào chút muối. Các em ấy sẽ hoạt động hết công xuất, tự trút hết bùn đất, và đặc biệt, những con như con đỉa kia, rơi rụng hết.

Xong thì ngồi bóc cua. Lột yếm, lột mang, phần thịt cua lại rửa cho thật sạch, vàng ươm, xong cho vào rổ phơi nắng cho ráo nước.

Rồi giã, giã chứ đừng xay. Giã nó nhuyễn thịt, thơm thịt và đẹp thịt. Khi giã cho vào nhúm muối để nó không nhảy, và nhuyễn, và thấm. Chú ý, bà nào mặc váy thì ý tứ chút lúc giã, tội cua, tội cả cái chày cái cối. Nhớ giã bằng cối đá và chày gỗ nhãn, ổn nhất. Giã xong thì lọc, lọc xong thì... để đấy, quay sang ngoáy gạch.

Cho nồi nước cua lên bếp đun lom đom và đảo nhẹ. Lom đom để không bị khét và đảo nhẹ để thịt cua nổi lên. Khi thịt cua nổi hết thì dừng đũa để cho thịt kết bánh. Cho rau vào rất nhẹ, một góc thôi để nó không nát thịt. Rau đay, mùng tơi, mướp hương, củ khoai sọ thái mỏng... nhớ đừng cho cải cúc, mùi cải cúc kỵ nhau với cua, có lẽ tại nó cùng vần C.

Phi hành mỡ thật thơm, đổ gạch cua vào, chú ý đóng cửa bởi cái độ bốc mùi thơm món này nó kinh khủng lắm, hàng xóm đổ xô mang bát sang... xin. Khi nào múc canh ra tô xong thì rưới cái nước thần thánh này lên.


Cà muối nhé, cà Nghệ là nhất, nhớ nén cho chặt nó mới giòn, chứ ngâm trong lọ ăn nó hời hợt lắm, phí miếng cắn...


3.
Nhân chuyện cái tớt giã cua phải dùng chày lúc trưa nhà cháu hầu tiếp chuyện này nhân đang phởn chí vì vừa trút xong một món nợ chữ.

NÓi thật, chả phải bệnh hoạn gì, nhưng nhà cháu rất hay nhầm phòng vì lẫn lộn các ký hiệu mà các họa sĩ đại tài vẽ trước cửa toilet. 2 loại hay bị nhầm nhất là cái váy với cái quần. Thứ 2 là mái tóc. Gớm nó cứ nha nhá nhau. Mà lúc cần vào thì thuộc loại gấp gáp rồi, xăng xái bước, tay còn đặt sẵn khóa nữa, lần thì đến cửa ngẩng lên biết mình nhầm, may. Lần thì nghe ré lên mới biết, không may. Mỗi lần thế nhà cháu lại lầm bầm câu “thương nền mỹ thuật hùng cường lâm nguy”. Tất nhiên là nhà cháu vui vẻ chứ các mẹ các cụ họa sĩ đừng đổ xô ném đá nhà cháu, tội nghiệp.

Thế nên hôm nọ nhà cháu hứng thú vô cùng, phấn khởi vô cùng, thấy mình thông minh vô cùng khi vào một cái nhà sàn ăn nhậu, ra toilet thấy rõ ràng 2 bên, một bên vẽ cái chày, một bên vẽ cái cối. Tất nhiên nhà cháu hết sức tự tin và vui vẻ, phấn khởi và hân hoan, bước vào bên cái chày. Chủ nhà hàng là người Jrai, với cái tư duy thực tiễn trực quan sinh động, anh chàng nghĩ ra và vẽ cái thứ anh ấy cho rằng là nó như thế. Và lạ kỳ thay, ngu như nhà cháu, nhìn phát biết ngay, thân phận mình bên nào, chứ không nhóa nhòa như cái hình mặc váy đội mũ trong mấy cái toilet sang trọng kia, để rồi cứ phải ré lên mới biết đâu là liền ông đâu là liền bà...

Tiện thể kể, sát nhà nhà cháu ở Sài Gòn, đường Tân Hương ấy, có cái quán nhậu rất dễ thương. Bia thả trong mấy cái chum ngâm đá ngay giữa sân, khách uống đến đâu mang đến đến đấy chứ không vác cả thùng ra quăng uỵch phát như chỗ khác. Tất nhiên sau đấy nhà hàng đếm lon/ chai để tính. Cái quán này khá rộng, có cả sân và phòng. Nhưng khoái nhất là vào... toilet. Nó rộng rãi, nó mát rượi, nó thơm tho, nhạc lại hay. Thiếu có người dùng kẹp lôi ra giùm phát nữa là hoàn hảo, he he... Đang nhậu vào... tè, đứng lại thật lâu hưởng lạc thú, rửa tay thì gặp ngay 2 cái bảng như thế này, thấy sướng không?


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay tuyêt và bát canh cũng tuyêt vời ông mặt trời

ba nguyen nói...

Khế sào với tôm thì ngon phải biết vì nó hợp vị chua hợp với tanh.Nhưng nhân dân còn câu cửa miệng"đồ lồn trâu xáo khế"để chê cái anh nào đấy dai như đỉa.