Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

NHỮNG CHUYẾN XE BAY VỀ PHÍA... QUAN TÀI



Vậy nên ở Việt Nam, mỗi khi ra đường là như đi đánh trận. Nhưng lại cũng chưa hẳn, rất nhiều người đang ở trong nhà, ngồi, nằm, ngủ, ăn cơm, uống nước… cũng đã từng bị tai nạn giao thông đấy thôi…
-------------



          Tôi là người rất hiền, nên rất dị ứng với cánh tài xế khi họ rất hay… nói tục. Và sau vài lần ra nước ngoài thì tôi ủng hộ nhiệt liệt việc chạy xe bên ấy hoàn toàn không nghe tiếng còi bao giờ, dù xe nào cũng có còi.

          Nhưng giờ, khi đã có ô tô, lái xe chạy trên đường, thì tôi lại… thông cảm với sự chửi tục khi lái xe, và thấy rằng việc không bóp còi khi lái xe trên đường ở Việt Nam là việc bất khả.

          Việc tai nạn giao thông ở Việt Nam là chuyện cơm bữa rồi, ai cũng sợ, ai cũng nói, ai cũng lên án, nhưng dường như, ai cũng nghĩ là việc ấy không phải từ mình do mình và tại mình.

          Gần nhất 2 vụ tai nạn kinh hoàng, một ở Đà Nẵng, xe  4 chỗ chở 7 người bị xe khách tông bẹp dúm, 4 người chết tại chỗ, 3 người bị thương cũng đã lần lượt qua đời, trong đó có một phụ nữ mang thai, nâng tổng số người chết là 8 người (cả thai nhi). Tài xế xe khách đã bị khởi tố, bắt giam, nhưng nhiều người cho rằng người lái xe 4 chỗ không phải không có lỗi, và ngay cả các cơ quan chức năng, khi đã không có hệ thống điều khiển giao thông hợp lý tại ngã tư này.

          Vụ thứ 2 là 2 xe khách… đua nhau, một xe tốc độ 110 km/h và xe kia 121 km/h, kết quả xe 121 km/h tông thẳng vào 3 xe máy ngược chiều khiến 4 người chết tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng.

          Sau 2 vụ tai nạn kinh hoàng này thì một loạt sự thật hãi hùng mới lộ diện. Về xe khách, ấy là việc nhà xe khoán cho lái xe “thu nhập thêm”. Như 2 xe ở Trà Vinh khoán cho mỗi xe nộp cho chủ 500 ngàn, trên số ấy lái xe được hưởng. Điều ấy lý giải tại sao tài xế lên xe là nhấn ga, cướp đường, chèn không cho xe khách khác vượt mình. Đang chạy mà thấy khách vẫy là a lê hấp, tạt vào ngay lập tức, bất kể phía sau có ai hay không? Xe chưa đủ khách bắt đã đành, đủ rồi cũng bắt và chật cứng rồi vẫn bắt, mà cái xe khách bị công an Thanh Hóa bắt hôm rồi là ví dụ. Xe 43 chỗ chở 111 khách…

          Nạn xe quá tải và chạy ẩu, ai cũng biết, nhưng hình như ai cũng coi là bình thường. Cảnh sát phạt cứ phạt, xe chứa người như gà trong lồng mang ra chợ cứ chứa, như một sự thi gan, cùng… tiến. Người hiểu biết thì bảo, có lý của nó cả. Chả chủ xe nào dám đánh cược tài sản của mình nếu như không có “cái gì đấy” bảo đảm. Và ai đã đi xe đò, chả cứ ngày tết, ngày thường cũng vậy, đều dễ dàng chứng kiến cảnh các lái xe “trình giấy” rồi đi như thế nào, kệ trên xe có bao nhiêu người. Điều lạ là, kể cả xe chở chưa đủ tải cũng “trình giấy”- chuyến này còn chuyến sau, nhà xe rỉ tai nhau thế. Và cũng điều lạ là, tất cả các khách đi trên xe đều thấy đấy là… đương nhiên, chả ai có ý kiến gì, thậm chí khi cảnh sát lên phạt việc chở quá người, nhiều hành khách còn… bênh nhà xe.

          Ở trên tôi nhắc chuyện khi mình đã lái xe trên đường, mới thấy mình cũng không thể… không văng tục, và không thể không bóp còi. Ấy là cái cách dân ta di chuyển trên đường cũng đầy ngông nghênh ngạo mạn. Họ chạy xe máy trên đường như đường trong… sân nhà họ. Còn đi bộ thì khỏi nói, thậm chí sang đường bằng thái độ rất thách thức, mày giỏi mày đâm đi. Mà đường thì tốt, trừ đoạn nào đang đào lên làm lại với nhiều lý do, còn phần lớn quốc lộ giờ đều cho phép chạy 80 km/h trở lên, nhưng thực tế với kiểu lưu thông của xe máy, xe đạp và cả người đi bộ hiện nay, trừ mấy ông xe khách lái “quan tài bay” còn đố ai dám chạy như cho phép, dẫn đến việc lãng phí kinh khủng khi đường thì tốt mà không dám chạy.

          Hôm rồi tôi vừa lái xe từ Đà Nẵng lên Pleiku theo đường Hồ Chí Minh, có cái xe khách 15 chỗ chạy tuyến Đà Nẵng – Kon Tum vượt. Phụ xe kê đít lên thành cửa sổ thò lưng ra ngoài chứng tỏ trên xe đã chật cứng người, phụ xe không còn chỗ đứng phải nửa ngồi nửa khòm như thế trên đoạn đường mấy trăm cây số. Và cái xe ấy đã vượt xe tôi rất nhanh, trong khi sau đó nửa giờ xe tôi bị thổi còi vì… quá tốc độ 5 km.

Trở lại vụ xe Trà Vinh, tài xế xứng đáng bị khởi tố về tội giết người, thậm chí là cố ý giết người, bởi y biết hậu quả mà y sẽ gây ra khi chạy đua như thế mà vẫn đua. Ngoài ra những người quản lý cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, bởi có đủ phương tiện và được giao quản lý mà không làm việc, ví dụ khi hộp đen báo xe đã quá tốc độ rất nhiều như thế thì phải có người trực và stop lại, rồi bao nhiêu chốt cảnh sát ở trên đường, nhưng đã không có một cảnh báo nào được đưa ra, từ phía nhà xe và cả các cơ quan quản lý khiến cuối cùng tai nạn thảm khốc đã xảy ra...

Có vô cùng nhiều lý do để bị tai nạn trên đường, có những lý do không phải do mình như 4 nạn nhân ở Trà Vinh. Họ đang chạy xe máy trên đường, và bị quan tài bay bay với tốc độ thiên thạch lao vào khiến họ không kịp biết điều gì vừa xảy ra. Vậy nên khuyên nhau cẩn thận khi ra đường là tốt, nhưng chỉ mình mình cẩn thận chưa chắc đã an toàn. Vậy nên ở Việt Nam, mỗi khi ra đường là như đi đánh trận. Nhưng lại cũng chưa hẳn, rất nhiều người đang ở trong nhà, ngồi, nằm, ngủ, ăn cơm, uống nước… cũng đã từng bị tai nạn giao thông đấy thôi…
                                                        

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thằng Tây nó bảo: đường chỉ có hai làn ( 1 xuôi 1 ngược) mà phẳng lì thì không nên gọi là đường tốt. Cứ vượt đi, chỉ cần thằng dằng trước thêm chút ga là có ngày tông trực diện vào xe ngược chiều.
Thấy cho phép 80km/h thì đừng vội hân hoan mà chết oan.
Đường chỉ có 2 làn Nhà nước không nên cho phép chạy quá 60km/h.
Xin lỗi bác VCH. Đừng vì sự thật mà mất lòng bác nhé.

Nặc danh nói...

Đọc chẳng hiểu muốn nói gì?
Chỉ thấy khoe là có ô tô