Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

ĐÀ LẠT KHÔNG NHẠT...

Mình có một lời mời khá trang trọng của một người khá quan trọng, một bộ rất oách, lên Đà Lạt. Và tất nhiên là mình... vui vẻ nhận lời, hihi.

Cũng không nhớ lần cuối ở Đà Lạt là cách đây mấy năm nữa. Hình như là một cái Festival hoa, mình đang dự cái trại ở Nha Trang, làm... trại trưởng, nhưng vất anh em đấy, nhảy xe lên Đà Lạt mấy hôm. Đầy ám ảnh. Hồi ấy còn trẻ khỏe, phóng xe máy xuống huyện Lâm Hà trong cơn mưa lút thút. Lên đỉnh Lang Biang nữa...

Sau này thì mình gắn nhiều với Đà Lạt là do cộng tác đặc biệt với báo Lâm Đồng vì chơi thân với TBT báo này. Nhưng cách đây 3 năm thì mình lẳng lặng không viết cho báo này nữa, lý do là năm ấy, mình viết riêng cho báo này 1 bài báo tết, rất hay, hehe, nhưng không thấy in mà cũng không thấy nói gì. Mình cũng lẳng lặng... không nói gì từ hồi ấy đến giờ. Cái tính nó thế, mần chi nhau. Mình có tật cộng tác với báo nào, gửi bài không in (dù tự gửi hay được đặt) mà không nói lý do với mình là mình nghỉ luôn. Tự cao phết. Với mình in hay không in không quan trọng, nhưng nếu không in được cũng nên nói với nhau 1 câu, thế thôi, chứ cũng làm báo mình biết, có những bài hay nhưng không in được. Mình nhé, ai mail cho mình mình cũng đều trả lời dù quen hay lạ, và in hay không cũng nói luôn trong mail reply...

Thế nhưng khi ngồi trên tắc xi từ sân bay Liên Khương về thành phố thì mình lại gọi cho Nguyễn Thanh Đạm, tay TBT mà mình vừa nhắc. Hắn hồ hởi phấn khởi ồ à một hồi rồi báo là đang ở ngoài... Hà Giang dự mấy chục năm thành lập báo này ấy, huhu.

Cũng không hiểu sao mà lâu thế giờ mình mới trở lại Đà lạt, chứ chục năm trước, hầu như năm nào mình cũng có mặt ở cái thành phố này, có khá nhiều thơ và báo về nó, và thơ thì toàn... thơ hay, hehe (cá sẩy mà)...

Đà lạt không đổi thay là mấy dù khi ngồi trên xe mình cố căng mắt và cả căng óc để định hình và nhớ đường. 2 ngày ở đấy mình làm thổ công cho Nguyễn Quang Thiều khi ông nhà thơ râu ria hoành tráng này bảo lần đầu đến Đà lạt. Đã đi gần khắp thế giới mà Đà lạt giờ mới tới thì cũng là sự lạ. Nhà thơ Hữu Thỉnh bảo: Thế tức là lần này ông cũng đi nước ngoài.

Cuộc này là bộ trưởng công an, đại tướng Trần Đại Quang gặp mặt các nhà văn Việt Nam. Oách phết. Rất trọng thị từ cách tiếp đón đến... quà. Khi bay từ Tân Sơn Nhất lên, máy bay trễ 15 phút không rõ lý do. Lúc xuống sân bay Liên Khương khách lại bị đứng trong máy bay khá lâu. Nhìn qua cửa mình thấy mấy cái xe biển 80 ghé đít tận cửa máy bay, mình nói với Vũ Hồng, có VIP nào ngồi cùng chuyến  bay mình rồi. Sau mới biết, té ra là ông Trần Đại Quang. Ông này đi công tác nước ngoài, hình như Nê Pan rồi từ đấy bay về SG rồi thẳng lên Đà Lạt. Đấy  cũng là một cách trọng thị văn nhân. Cũng tiếc, giá mà biết là ông Quang thì xông xuống xin đi ké chứ khỏi tắc xi dù BTC nhắn: các anh đi giùm tắc xi lấy phiếu về thanh toán. Ông ấy mời mình thì mình đi cùng xe ông ấy nó cũng... phải nhẽ.

Ông Hữu Thỉnh trong phát biểu của mình ở cuộc gặp mặt đã nói rất hay, có 2 ý nhắc lại lời của 1 văn nhân nước ngoài: Nếu xã hội ít chi tiền cho văn hóa thì sẽ phải chi nhiều tiền để xây nhà tù. Một xã hội ít người đọc sách thì xã hội ấy sẽ rất nhiều tội ác...

Nhưng thôi, mình kể chuyện văn nhân thôi. Có một tối mình làm hoa tiêu để Nguyễn Quang Thiều mời các bà chị "véo không còn biết đau" Lê Minh Khuê, Hoàng Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Hải, Tuyết Sương và Trần Thanh Hà ra hồ Xuân Hương ăn... kem. Lạnh teo nhiều thứ mà các bà này ăn kem. Tiền tắc xi gấp mấy lần kem. Mình và Thiều uống cà phê (Nguyễn Quang Thiều và Vũ Hồng một ngày có thể chơi chục ly cà phê) và nghe các bà chị kể chuyện hài, cứ lăn ra cười. Ví dụ bà Lê Minh Khuê kể:  Tao ngồi lẫn với mấy đứa mát xa, nghe nó kể: có cái ông kia, cứ đụng vào người là dựng đứng lên, đè cách gì cũng không xuống, phải lấy cái chăn đậy lại mới mát xa được. Ông ấy bị bệnh đấy, bệnh gì mày nhỉ, à, bệnh hoạn, bệnh này nặng lắm...

Bác Đỗ Chu thì giữa cái hội trường rất oách, máy lạnh chạy phà phà, bác lôi cái điếu cày ra, phụt khói mù mịt, chả ai dám nói gì, cả tài và tuổi, bác thuộc loại được quyền hách rồi...

Vừa gõ vừa xem truyền hình trực tiếp bế mạc Festival Huế nó mất tập trung ghê lắm, thôi post thêm mấy cái ảnh vậy:




Thăm hội VHNT Lâm Đồng


Cà phê ở Hồ Xuân Hương với các bạn văn Đà Lạt- ảnh trên là chụp bằng điện thoại, ảnh dưới là máy ảnh, té ra bằng điện thoại đẹp hơn...

Ga hàng không Liên Khương rất nhiều hoa, nhưng chỗ ngồi cho khách thì ít và rất chật. Từ sài Gòn bay lên bằng máy bay Airbus 321 chứ không phải ATR72 như Pleiku dù khoảng cách chỉ bằng 1/3 lên Pleiku.



Cùng chuyến bay về: Vũ Hồng, Hoàng Tuyên, Lê Quang Trang và VCH. Còn ông Hữu Ước và bà Nguyễn Thị Thu Huệ nữa.
Và sau đây là chân dung nhà văn Đỗ Chu do nhà cháu chộp trong hội trường:








Bắt quả tang  bác chơi Bazoka trong hội trường...


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

11/05 này dda1m cưới con trai thầy Phan Trọng Hòa. Huynh có ra Huế không?

Unknown nói...

Điếu cày huyền thoại
tin nhanh,van hoa giao thong,tin tuc kinh te,tin the gioi