Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

ĐỘC CA THÁNG 4

tôi như con nghêu trước giờ tách vỏ 
lừng vang tiếng lá giao mùa
------------


                   
                   nghi thức bày ra
                   lễ tiệc bày ra
                   thương mến bày ra
                   tháng tư vông vang trắng đỏ
                   tháng tư quằn quại trời xanh
                   tháng tư veo veo gió


                   mẹ giờ này ngồi võng ngóng sân
                   cái nhìn mềm như cỏ
                   mẹ đếm tám mươi tám năm đi qua mái đầu
                   bằng điềm tĩnh những buổi chiều nắng rụng
                   cây xoan già thơ thẩn tím ngang sông


                   tháng tư cây vĩ cầm nguyên khai hát bài ca đuôi ngựa
                   mơ thảo nguyên thắc thỏm quỳ vàng
                   gửi cho nhau câu thơ bạt gió
                   tinh khôi kim ngân vầng trăng mưa mai


                   có những lúc thấy mình như men rượu
                   liêu phiêu nghiêng mờ tỏ bên trời
                   chắp tay xá miền hoang mang vô cực
                   giữa trăng sao ly chén tưng bừng...


                   mong manh cái nhớ đẩu đâu thời vụng dại
                   cứ đi tìm niềm tin trong vỏ ốc
                   tôi như con nghêu trước giờ tách vỏ
                   lừng vang tiếng lá giao mùa


                   ánh sáng phơi ra
                   buổi chiều bày ra ý nghĩ một mình...
                                                     05/ 04/ 2008
                                                        V.C.H

3 nhận xét:

PHẠM DŨNG nói...

Một cảm xúc nhẹ nhàng được những câu chữ khéo, tạo dựng lên một bức tranh nhỏ, đẹp có thể treo trong một phòng khách hạng sang. Theo mình thì bài này hay.

Hồ Quốc Thái nói...

Mơ thảo nguyên thắc thỏm quỳ vàng.
Bài hay nhưng câu thơ trên mình thấy cần thêm từ "cúc" cho rõ nghĩa, bởi "quỳ vàng" (ngoài Bắc không có hoa cúc quỳ) người ta dễ nghĩ là làm mỏng lá vàng ra để dát vàng (trong đồ mỹ nghệ).
"Mơ thảo nguyên thắc thỏm cúc quỳ vàng"

Nặc danh nói...

Mừng cho bác Hùng đã ngộ ra cái mênh mông của đất trời , khói sương , điệp trùng rừng núi , điệp trùng hoa cỏ . Ngộ ra cái tự tại đi về của tâm thức không gì ngăn cẩn cản được . Nó liên kết giữa khổ đau và hạnh phúc , liên kết từ nụ mầm cho đến khi cổ thụ tàn phai ! Nó hoà đồng , rồi quyện lấy nhau giữa thực và ảo ! Ô hô ! còn gì thú cho bằng .

Theo mình , nó như vô hình , như ma quỷ , nó xâm nhập vào tiềm thức của bác , nó tạo nên cảm khoái rạo rực trong bác , nó xuất tiết thành thơ của Bác .

Nó ngẫu hứng mà thành , như vô tình mà có và nhờ núi rừng cao nguyên mà đâm chôi nẫy lộc ...! Nó không vì ai , nó không mục đích , nó không là gì cả . Đấy chính là thơ của riêng VCH .

Hì hì . Xin chào gọi là ké tiếng cho vui ...!
Bipam