Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

VỀ MỘT LỜI NÓI THẬT



          Tôi là đứa không rành nhạc, đặc biệt là khoản hát thì… khủng khiếp. Nhưng thích nghe nhạc, và có lần nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ban cho lời khen là thằng này có gu âm nhạc, nó thích bài nào thì bài ấy hay. Là hồi ấy ông Tạo lên Pleiku lang thang với tôi, suốt ngày nghe tôi gào lên: Thương lắm tóc dài ơi… ông nghe mà chả biết của ai. Về Sài Gòn ông gặp Phú Quang, sau thấy ông viết trên báo Phụ nữ thành phố HCM: cứ say là VCH lại ôm ghè gào lên: Thương lắm tóc dài ơi, nghe mãi mà vẫn không nhận ra đấy là nhạc của Phú Quang. Nên chơi với các nhạc sĩ, tôi thù gã nào thì đơn giản, cứ lôi nhạc lão ấy ra… hát.
 
          Bằng cái sự học hỏi của mình, và nghe các nhạc sĩ nổi tiếng chỉ bảo, tôi biết, một nền âm nhạc không chỉ có ca khúc, hay nói cách khác, nếu chỉ có ca khúc thì đấy là một nền âm nhạc quà quặt.

          Chả hiểu chúng ta dạy dỗ định hướng thế nào, mà bây giờ rất đông người nghĩ rằng, âm nhạc tức là ca khúc. Âm nhạc chỉ là ca khúc.

          Vậy nên ở nước ta các nhạc sĩ sáng tác ca khúc dứt khoát nổi tiếng hơn các nhạc sĩ sáng tác nhạc không lời, khí nhạc, giao hưởng vân vân…

          Cũng như rất nhiều người giờ vẫn không thèm phân biệt giữa phim truyện nhựa và phim truyền hình. Đánh đồng tất cả cho phim truyền hình…

          Cái này không phải lỗi của công chúng, của khán giả tất cả. Ví dụ như phim thì trừ vài thành phố lớn, còn các rạp chiếu phim đã kịp biến mất trong cơn lốc thị trường, nhường cho nhà hàng, khách sạn, bar… Các chương trình ca nhạc thì lấy phần múa, thời trang, hô hét nhún nhảy… là chính. Vậy nên ca sĩ trở thành các ông hoàng bà chúa, nổi lềnh bềnh trong các cánh tay vươn lên cuồng nộ, trong nước mắt tức tưởi nhòe nhoẹt, trong gấu bông, hoa, giữa hàng rào vệ sĩ, và đặc biệt là trên các trang blog, web, facebook… với hàng triệu fan, dùng fan để đè bẹp nhau, “đập chết” nhau, để đánh giá sự sang trọng hơn nhau… Rồi báo chí, tivi rặt một loại đánh bóng một chiều, khai thác hết sao này đến hot kia, các chương trình truyền hình thì toàn kiểu vén tay áo xô đốt nhà táng giấy, cũng cho ra đời hết sao này tới sao kia, kể cả một số giải thưởng âm nhạc- vậy nên anh Mít tơ mới mang cả đống giải thưởng ra khoe, đôi co với nhạc sĩ già, ý là ông có giải thưởng nào không, huhu???

          Hồi mới giải phóng, tôi nhớ có 2 dòng nhạc rất rõ rệt. Phía bắc là nhạc cách mạng với những giọng teno hoành tráng, nam nữ gì cũng lấy vút cao làm chính, hát lạc cả giọng, mất cả chữ… nhưng đấy là kết quả của sự đào tạo bài bản, hát là phải đúng kỹ thuật, cộng minh cộng hưởng… nghe lúc nào cũng phơi phới, như đang… mít tinh.

          Bụp phát, nghe nhạc miền Nam, gọi là nhạc vàng, rất tha thiết nhẹ nhàng, thủ thỉ như nói chuyện, chữ nào ra chữ ấy, không bị nuốt bị lạc, nhưng nó không hát được những bài khó, nên chủ yếu cứ bolero mà nện.

          Hồi ấy nhạc cách mạng ít người nghe rồi, mà nhạc trong nam bị gọi nhạc vàng, cấm hết, nên cách chọn hay nhất thời ấy là nhạc Nga và dân ca. Hầu như chỗ nào hát cũng chỉ “chiếc khăn piêu”- nó tưng bừng từ hồi ấy chứ không phải bây giờ anh Tùng Dương mới phát hiện đâu nhé. Rồi thì Đôi bờ, chiều Maxcova, Cây Thùy dương… vân vân… và nó có một lớp công chúng thời ấy.

          Bây giờ, chỉ nói về ca khúc, quả là số tác giả viết tử tế và số ca khúc hay quá ít. Hay không đồng nghĩa với Hot hay Hit nhé. Và ca sĩ cũng thế. Có một bài rất hay viết về vụ ông ca sĩ mít tơ rằng là tài năng và sự nổi tiếng nó khác nhau hoàn toàn. Ca sĩ của ta hiện thời mới chỉ nổi tiếng (với từng nhóm công chúng) chứ ít tài năng.

          Thế nên việc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phát biểu về một số ca sĩ đang là ông hoàng bà chúa hiện nay lập tức… “dậy sóng”, từ của một số trang mạng.

          Dù gì thì cũng phải công nhận, những gì người nhạc sĩ lão thành này nói ra là đúng. Thậm chí là quá đúng. Nếu một người có cái phông văn hóa vững, có nhân cách nghệ sĩ thứ thiệt… thì dẫu có tức có khùng khi bị nói phũ như thế, nhưng vẫn sẽ nhận thấy trong những điều nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói là những điều gan ruột, trung thực, từ một trách nhiệm rất cao với đời sống âm nhạc.

          Ở đây ông Mít tơ kia đã có một cái thư vừa hỗn vừa ngạo mạn gửi người mà ông gọi là bố. Đọc xong cái thư người ta hiểu tác giả của nó là người như thế nào rồi, không cần nhắc đến nữa.

          Tôi muốn nhắc đến lời xin lỗi nghẹn ngào của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ông xin lỗi không phải vì ông sai, mà ông cảm thấy không “đương đầu” nổi, và không nên “đương đầu” với những người như thế. Ông rút lui bằng một lời xin lỗi làm rất nhiều người xúc động.

          Tôi trích ra đây 2 đoạn, một là của cựu danh thủ bóng đá Đặng Gia Mẫn, nguyên cầu thủ nổi tiếng của đội Nghĩa Bình, đội Công Nghiệp Hà Nam Ninh  và đội tuyển Việt Nam, cầu thủ duy nhất thời ấy có bằng đại học, đang dạy toán ở trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình thì đi đá bóng. Ông nhắn tôi trên facebook: Văn Công Hùng nên viết bài động viên NA 9. Vì ông viết hay (tôi viết dở nên nhờ ông), hộ tôi một ý:- cái lão béo lùn chuyên Chém về Bóng đá cũng yêu nhạc sỹ và những lời ông mới nói. Hj. Khi nào ra HN tôi mời Văn Công Hùng bia hơi. Hj.” Và đoạn thứ 2 là của một nhà báo nữ, chị Võ Kim Ngân, viết trên fb của chị: “Tại sao lại xin lỗi ? (Hay Cái giá cay đắng của sự thật ?). Hôm trước đọc được bài của 1 nhạc sĩ lớn tuổi có uy tín nhận xét về một số ngôi sao ca nhạc cảm thấy rất tâm đắc. Ông cụ đã nói rất chuẩn, hay nói cách khác ông cụ đã lột áo khoác sặc sỡ của một số ngôi sao để thấy rõ con người thực của họ. Với trình độ học thuật và sự từng trải trong môi trường nghệ thuật mà ông gắn bó cả đời người, những nhận xét của ông hoàn toàn chính xác về từng người- từng ngôi sao. Những nhận xét ấy chắc chắn rất trùng với cảm nhận của nhiều người về các ngôi sao đó. Có người đang càn quyét dương oai diễu võ trong làng ca nhạc giải trí, và không phải là không có người đã góp phần hạ thấp trình độ thưởng thức âm nhạc của một số đông khán giả.
Mình đã vui khi đọc được những dòng trong bài phỏng vấn ấy với suy nghĩ cuối cùng thì cũng có một người có uy tín và trình độ nói thẳng ra một sự thật bức bối trong thị trường âm nhạc hiện nay . Một sự thật mà mọi người thường chỉ nói quanh.
Mình cũng đã nghĩ đến những phản ứng của những người đã bị nhắc đến, những người cho mình là ngôi sao, là tướng là tá và cho mình có quyền ngồi trên dư luận giải trí, lái dư luận, dẫn dắt dư luận, nhất hô bá ứng...Nhưng mình vẫn ngạc nhiên về sự ngạo mạn và hỗn láo của một người được coi là lắm chiêu trò, bá vương bá tướng trong âm nhạc thị trường và còn được là giám khảo một cuộc thi âm nhạc trên tivi, người này đã phản ứng một cách hỗn xược với một nhạc sĩ lớn tuổi và đầy uy tín,một bậc tiền bối như vậy. Ông cụ chỉ nói lên sự thật, không ăn thua với các anh chị. Các anh chị chả là cái gì để ông cụ ăn thua. Ông cụ chỉ nói lên một sự thật như người cha răn dạy các con. Các anh chị muốn đi đường dài, muốn lưu danh thật sự nên khiêm tốn sửa mình tiếp thu chứ không phải lên mặt dạy lại bậc tiến bối ! Thật là một sự đảo điên !
Điều ngạc nhiên chưa hết là... sau đó vị nhạc sĩ đáng kính này đã phải xin lỗi sự ngược ngạo đó. Đọc thông tin đó mà đau lòng ? Sao ông lại phải làm thế ? Ông không quá lời, ông không phủ nhận họ, ông chỉ chỉ ra cái dở của họ một cách chính xác với đúng tên gọi đầy đủ của nó. Và bây giờ có kẻ lu loa "cả vú lấp miệng em" bằng cái gọi là có đội ngũ fan hùng hậu và có lẽ bằng cả sự nghênh ngang của kẻ lắm tiền cho rằng mình thao túng được thị trường âm nhạc và dương dương tự đắc cho rằng cha con ông nhạc sĩ đáng kính phải điện thoại xin lỗi và mời show liên tục ...? Điên điên thật rồi! Giá của sự thật đắng cay vậy sao ?”.

Lướt mạng mới thấy, số người ủng hộ nhạc sĩ rất nhiều. Tôi không phải là fan của ông, chưa bao giờ gặp ông, nhưng cả ngày hôm nay tôi toàn nghe nhạc ông, trên mạng, tất nhiên. Và mới hiểu, tại sao ông phải nói lên những điều gan ruột ấy, trong khi bản tính của ông là rất lặng lẽ khiêm nhường.

25 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chia sẻ hoàn toàn với bác VCH,Những người đi trước đã xây dựng nền âm nhạc VN từ những năm tiền chiến đến nay,tài năng của họ vẫn được thừa nhận,dù họ ở phía nào!
Rất tiếc là thế hệ ấy chỉ biết đam mê,trui rèn thứ "NT vị NT"ấy mà XH chưa biết đến công nghệ lancer như bây giờ,nên rốt cục Cụ nói phải cũng bị ném đá như thường!haizza

Daniel nói...

Trình độ thưởng nhạc của tui dừng ở mức nghe nhạc chợ ( nhạc thị trường - tui gọi là nhạc chợ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ) . Tui vốn là " fan" của Paul Simon,Dire Straits,Pink Floyd , Thuý Hường , Anh Thơ...
Tui cũng chưa bao giờ nghe ĐVH hát . Vì vậy không dám bàn về tài năng của ảnh .
Tên tuổi của ảnh đúng là nổi như cồn . Sở dĩ tui biết đến tên Mr.Dam là bởi vụ ảnh qua Mỹ biểu diễn bị một ông già điên điên xịt hơi cay . Vụ anh này hôn sư thày cũng làm tốn hơi nhiều thời gian và bàn phím của thiên hạ .
Quả như có bác nói , hình như tài năng khác với nổi tiếng .

Nặc danh nói...

Với tôi, mit tờ Đàm chưa bao giờ hát mà chỉ có hét và làm trò lung tung trên sân khấu,nếu vong hồn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà nghe Đàm hát bài Biển nhớ thì cũng chấp tay mà nói:lạy em Đàm ơi, hảy tha cho bài hát của anh, xin em đưng làm hư nó!

Phuoc Le nói...

Cám ơn bác đã viết bài nầy.Mình cũng có những suy nghỉ như thế nhưng nếu viết thì chắc không có trọng lương như bác.Sư thật mích lòng nhưng tiếc thay nhiều người lại không thích nghe.

hoàng công tâm nói...

Hay lắm bác Hùng

Nặc danh nói...

Cái thời rác rưởi lên ngôi thì nó thế thôi .Đàm Vĩnh Hưng là thế

Yamaha nói...

Công bằng mà nói, mr. Đàm hát không phải quá dở. Anh ta rất "láu lỉnh" trong việc tiến thân bằng một loạt những bài hát trữ tình xưa được tân trang lại cho nó mơi mới, trong đó có một số bài nghe không đến nỗi tệ. Nhưng bảo anh ta là ông hoàng gì đó thì buộc phải quay lại với nhận xét của cụ 9, rằng anh ta chỉ đáng loại C chờ hát lót phòng trà, để thấy sự chính xác của nhận định ấy. Nhà tôi không chỉ không có một cái đĩa nào của mr này, mà cả các diva diviếc thiên hạ tôn xưng cũng không nốt. Cái tôi "thưởng thức từ bé đến tận bây giờ vẫn là nhạc vàng, do những ca sĩ thời đó hát, sau này thêm Chopin, Betthoven, Moza, Bach... cộng thêm nhạc nhẹ phương Tây nữa là... chấm hết.

kim thuan Trinh nói...

Gởi Văn Công Hùng : Nhân vụ tài năng và nổi tiếng của Mr.Đam , thì hôm rày cũng có vụ cao quí và sang trọng cũng ì xéo chứ !

Lý Tân nói...

Tôi ủng hộ cả 2: Ns Nguyễn Ánh 9 và Cs Đàm Vĩnh Hưng! Những chuyện khác là chuyện nhỏ.Cả hai đều có những đóng góp cho âm nhạc Việt Nam, mỗi người một cách, kẻ ít người nhiều. Ns Nguyễn Ánh 9 là cây đại thụ trong làng ca khúc ; Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ đi lên bằng sức lao động, bằng học hỏi và sáng tạo. Không nên a dua thiên lệch phía này phía nọ. Phát biểu, phê bình là quyền của mỗi người. Hãy hiểu cái sâu lắng bên trong tâm tư, đừng chú trọng quá đến ngôn từ bên ngoài. Tâm tư của người nhạc sĩ và của ca sĩ đều đáng suy nghĩ! Xin hãy đừng a dua!

Nặc danh nói...

Neu co mot su nhuc nha nao den voi toi thi do la khi nghe Dam Vinh Hung hat.

Dương quang Kỳ nói...

Với tôi ĐVH o phải là một ca sỉ thực thụ, nhưng với NS Nguyễn ánh 9 là một nhạc sỉ thực thụ.

Nặc danh nói...

Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết. Chỉ xin bổ sung là âm nhạc miền nam trước năm 75 không hoàn toàn chỉ có nhac bồ lé rô. Nó có những bản nhạc rất trữ tình, lãng mạn và sang trọng như nhạc Cung Tiến. Nó có những bài như Đường chiều lá rụng, Chiều về trên sông với giọng hát Thái Thanh mà tôi nghĩ những Thanh Lam, Mỹ Linh sẽ không diễn tả được như vậy. Nó có những bài hát rất khỏe mạnh, trong sáng của Văn Phụng. Nó còn có Trịnh công Sơn mà ai cũng biết, Phạm Duy với những tìm tòi, đổi mới liên tục và còn nhiều nữa như Hoàng Trọng với những bản tango mượt mà, Y Vân với hai bản nhạc đẹp đẽ bất hủ: Lòng Mẹ và Saigon Đẹp lắm, Dương Thiệu Tước với những bản nhạc đậm nét dân ca tuyệt vời, Phạm đình Chương với trường ca Con Đường Cái Quan, bản phổ thơ Quang Dũng lừng lẫy... Phải sống trong môi trường đó, thời gian đó mới cảm nhận được cái hơi thở đa dạng của âm nhạc miền Nam bấy giờ mà một nhạc sỹ lão thành, có tâm hồn và có tài như chú NA9 đã tắm mình trong nó. Vì vậy, tiếng nói đó là một tiếng nói có trọng lượng, đáng nghe. Còn phản ứng của dvh có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nó hoàn toàn logic với con người, tính cách của dvh từ trước tới giờ mà... Chúc bác Văn Công Hùng luôn vui, khỏe.

Nặc danh nói...

Ðối với tôi thì nhạc VN sau này nó "Loạn" quá. Nó không nói lên nghệ thuật gì cả mà là "Nhạc chợ". Thật sự mà nói nhà tôi chẳng có một bài nhạc này. Nhiều lần cố thử nghe những loại nhạc Mr Dàm, nhưng tôi thất vọng, vì tôi chẳng hiểu gì cả.
Nhạc sĩ cũng như Văn Sĩ,Họ hiễu rỏ thế nào là văn hoá nghệ thuật.còn kẻ hát hay lập lại chỉ là "cái loa" mà thôi. Loa thì cũng phải là "Loa tốt hay Hoa Rè".
Những ca sĩ như DVH chỉ sống nhờ sự sôi nổi của chợ buá, chụp giựt, chứ không thể sống ở nơi quý phái được để biết thế nào là nghệ thuật.
Ða số Ca sĩ VN nổi lên như nấm sau cơn mưa, cũng như hiện tượng chân dài vậy.
Nhưng để "đấu đá" với thế giới, vươn ra nước ngoài như Ca Sĩ của Hàn hay Nhật, Ðài LOan .v.v.. thì vô phương.

Nặc danh nói...

su that lam mat long bac viet hay qua

Nặc danh nói...

EM RẤT ỦNG HỘ BÀI VIẾT CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9. THẬT SỰ TRƯỚC GIỜ EM CŨNG CHẲNG BAO GIỜ NGHE CÁI ĐÁM GỌI LÀ CA SĨ Ở TRONG NƯỚC VIỆT NAM NÀY HÁT CẢ. VỪA RỒI ĐỌC ĐƯỢC BÀI PHỎNG VẤN TỪ NHẠC SĨ ÁNH 9, EM THẤY RẤT VUI VÀ MAY MẮN TRONG XÃ HỘI NÀY CÓ NGƯỜI NHƯ BÁC ẤY(ĐỦ TẦM, ĐỦ TÂM) ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT ĐAU LÒNG TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY.CON CHÁU TA SAU NÀY PHẢI BIẾT VÀ MANG ƠN NHỮNG NGƯỜI NHƯ BÁC 9 ẤY. HÃY CHO 'CHÚNG NÓ'-NGƯỜI HÁT(EM XIN LỖI DÙNG TỪ CHÚNG NÓ VÌ THỜI BÂY GIỜ MÀ SAO CÁI LOẠI ĐÓ NÓ NHIỀU QUÁ, NHAN NHÃN TRÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH & BÁO ĐÀI)THẤY RẰNG TRONG XÃ HỘI VẪN CÒN NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT CẢM THỤ ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT THẬT SỰ. CHỨ TRƯỚC GIỜ BỌN CHÚNG COI DÂN VIỆN MÌNH LÀ ĐỒ ĐẦN, CHÚNG HÁT SAO THÌ DÂN MÌNH NGHE VẬY, NHẤT LÀ GIỚI TRẺ VIỆT NAM. KHI MÀ GIỚI TRẺ BỊ TIÊM NHIỄM NHỮNG TRỜI ƠI NHƯ THẾ THÌ THÔI RỒI CÁI XÃ HỘI NÀY RỒI. CHÂN GIÁ TRỊ BỊ ĐẢO LỘN HẾT. BỌN CHÚNG MANG TỘI RẤT LỚN VỚI DÂN TỘC MÌNH ĐẤY, CHÚNG LÀM HƯ CẢ MỘT THẾ HỆ VÀ HƠN THẾ NỮA. CHÚNG LÀ NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC NHÀO NẶNG DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ ƯU VIỆT NHẤT HÀNH TINH NÀY ĐẤY ANH AH. THẬT SÓT XA CHO DÂN TỘC MÌNH QUÁ. HÃY TẨY CHAY NGAY NHỮNG SẢN PHẨM ĐẤY CHO CUỘC SỐNG TINH THẦN NÀY ĐƯỢC TRONG SẠCH THÊM. KHÔNG BIẾT TỰ BAO GIỜ XÃ HỘI LẠI SINH SẢN RA CÁI LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY CHỨ(HƠI CAY NGHIỆT NHỈ, NHƯNG THẤY THÍCH. CHÚNG TA HÃY LÀM NHỮNG GÌ CÓ THỂ ĐỂ LOẠI BỚT NHỮNG SẢN PHẨM RÁC NÀY RA KHỎI XÃ HỘI VĂN MINH, ĐỂ MAI SAU CON CHÁU TA ĐƯỢC NHỜ VÌ ĐÃ KHÔNG CÒN HOẶC CHÍ ÍT LÀ R61T ÍT CÒN SÓT LẠI TÀN DƯ CỦA NHỮNG SẢN PHẨM ĐỘC HẠI ĐÓ.

Nặc danh nói...

Chỉ cần nhìn hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng hôn môi người nhà chùa thì hiểu văn hóa của đàm ở loại gì, nghệ thuật gì, đạo đức và con người của đàm có đáng được trân trọng không?

Nặc danh nói...

"Chưa lụt mà chó đã nhảy lên bàn thờ"

Nặc danh nói...

Rất tiếc Cháu chưa nghe tên Đàm này hát! nhìn thấy nó nửa người ngửa ngợm đã buồn nôn rồi

Ba Phải nói...

Người miền Bắc thì mê trà Thái nguyên ,Người miền Nam thì thích trà đá.Trà Thái nguyên dành để thưởng thức, và đải khách, trà đá để giải khát. Đem trà Thái,hay trà Ô long mà pha trà đá thì uống không ngon, còn trà đen thì chỉ làm trà đá thôi chứ ai mà đải khách.Người uống trà đá chắc chắn đông hơn Người uống trà Thái hay Ô long.Nhưng trà đen hay trà Ô long đều là trà cả,và củng phải một nắng hai sương mới làm ra được.Âm nhạc củng vậy.

lungbotay nói...

Nếu tôi được chọn lựa một chương trình do Đặng Tháii Sơn biều diễn hoặc đi nghe Đàm Vĩnh Hưng hát thì tôi sẽ chọn đi nghe Đàm Vĩnh Hưng hát . Đơn giản là vì kiến thức âm nhạc của tôi không đủ để cảm nhận được những gì Đặng Thái Sơn đem lại , có lẽ số đông trong chúng ta đều vậy , không có trong mình những kiến thức âm nhạc tối thiểu để cảm nhận được những gì Đặng Thái Sơn mang lại
" Bác nào không vừa lòng đừng ném đá em nhé " Nhưng tôi nghĩ Đặng Thái Sơn cũng không bao giờ nhận xét kiều như " Thứ âm nhạc này không phải để dành cho tôi , hay đại loại như thế" Nếu có nhận xét như vậy chắc tôi sẽ phản ứng lại liền . Đàm Vĩnh Hưng có tài không? Chắc chắn có , nếu không thì đã không có một lượng người hâm mộ , giá cát xê biễu diễn cao như vậy . Nếu ai phản đối thì thử làm giống vậy đi , chắc chắn . không làm được . Kể cả " gào thét " như nhiều người nói . He he ! Hú hét , gào thét có người nghe , trả tiền để nghe , thậm chí trả nhiều tiền. Theo tôi để nhận xét về người khác cần có sự công tâm , tôn trọng thì mới mong nhận được sự tôn trọng cũng như tiếp thu từ người khác . Kể cả nhạc sỹ Nguyễn Ánh cũng vậy , chứ không phải thích là phát biểu " Đàm Vĩnh Hưng " chỉ là ca sỹ hát lót trên các phương tiện thông tin đai chúng





Binhpp nói...

Lâu lắm mới gặp được một đánh giá xác đáng như của bác 9, mừng lắm thay và qua phản ứng của mợ Đàm càng khẳng định thêm sự chính xác của nhận xét đó.

ABC nói...

Tui vốn nông dân không biết gì về âm nhạc chỉ biết nghe hát thôi, nhưng không hiểu sao tui không nghe nổi những ca khúc do các Sao Việt loại như ĐVHưng,TDương... trình bày.
Có bạn bảo tui có gì hơn đâu mà không nghe, toàn thế cả, cũng như phim VN ấy mà...Trình độ ca sỹ của ta chỉ có vậy nhưng danh hiệu danh xưng thì tầm thế giới.
Nhẽ Bác NA9 đừng chê mà khen để cho chúng nó nhanh chết đi. hu hu.

Cuong Dinh nói...

Cám ơn NS Nguyễn Anh 9 đã nói dùm cho số đông thầm lặng trong đó có Tôi , những khó chịu khi phải nghe dòng nhạc không biết nên gọi là gì TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG bao lâu nay

duy lan nói...

cái lũ ca sĩ bây giờ toàn là bọn khoe thân, khoe giàu chớ có học hành gì đâu. tự xưng là mr mà làm nhiều trò lố lăng như hôn môi thầy chùa, khoe nhẫn mấy tỉ .v.v, còn cái lũ fan là một bọn tâm thần .ca sĩ gì mà hát như bò rống ,hú hét nhảy múa như đồ điên. xuống cấp hết rồi bác 9 ạ. việc gì bác phải xin lỗi nó.

Nặc danh nói...

Em thì thấy ĐVH hát cũng hay đấy chứ, theo em thì ĐVH, Cẩm Ly, Lệ Quyên hát hay hơn đa số các ca sỹ miền Bắc, họ có chất giọng riêng không như các ca sỹ miền Bắc hay bị lẫn giọng, giông giống nhau. Mà sao có nhiều người cứ miệt thị anh ấy thế (ĐVH), theo kiểu đẳng cấp của tôi cao, nên ĐVH đã xúc phạm thị hiếu của tôi, ko thích nghe thì thôi, có người khác nghe, việc gì phải hằn học lên như thế.. Còn chuyện giữa ĐVH và bác A9 thì chỉ là chuyện của hai người, bị tụi nhà báo thổi lên thôi, anh ĐVH thì cũng nóng tính, còn bác A9 thì lại thẳng tính, đều là những chuyện bình thường của cuộc đời, chứ có gì đâu mà nhiều bác mặc áo đạo đức vào xong rồi xông lên mạng lên án hội đồng, đấu tố anh ĐVH ghê quá.. em thích ĐVH nên em viết bài này để em bênh anh ấy, và cũng cảm ơn các bài hát tuyệt vời mà anh ấy đã cống hiến cho công chúng, thanh kiu anh ĐVH..