Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

VÀ CHÂN TRỜI ĐÃ GIÓ

Ngày này 34 năm trước, tụi mình đang là sinh viên đi thực tế sưu tầm văn học dân gian tại xã Phong Hòa. Tối cả bọn xúm vào cái radio của bác chủ nhà nghe tin chiến sự và rồi sau đó rùng rùng đòi về trường để đi... oánh nhau, cứ như ra ngõ phát là chọi đá vào nhau được ấy. Đáng yêu sao cái tinh thần ngày ấy. Nhưng rồi cũng mấy ngày sau mới về được trường, và hùng hục viết đơn, có đứa viết bằng máu nữa, xin ra trận. Mình còn nhớ giọng của chủ tịch Tôn Đức Thắng đọc lệnh tổng động viên trên radio, nhưng rồi trường mình chả đứa nào được đi cả. Tiếp tục học, và cổ vũ chiến thắng ở phía sau. Có mấy anh lính được đưa về kể chuyện đánh nhau, được sinh viên, đặc biệt là nữ, mê mệt. Mình đi theo 1 anh, nghe mấy buổi liền ở mấy trường, sau Tổng hợp rồi đến Sư phạm rồi sang Y khoa, thì mình phát hiện anh này... học thuộc lòng bài nói. Tuy thế, vẫn rất say sưa như nuốt từng lời...


Bây giờ, 30/4, Điện Biên Phủ trên không, Mậu thân 68, rồi tuốt tuột các loại chiến thắng hoặc hy sinh, chúng ta đều kỷ niệm trong thể, thậm chí là rình rang quá mức, trừ ngày này 34 năm trước. Hàng vạn liệt sĩ âm thầm không được Tổ quốc nhắc một cách công khai, công nhận công khai, tưởng niệm công khai... hỏi còn nỗi đau nào hơn???

VÀ CHÂN TRỜI ĐÃ GIÓ

sóng đã nổi và chân trời đã gió
những con người đã nắm chặt tay nhau
cờ vẫn đỏ bàn tay vung vẫn thẳng
những bài ca một thuở vẫn lên đường

bàn chân bước như tình yêu đang hát
mọi ngả đường đều hướng tới tự do
"Tổ quốc ơi ta yêu người mãi mãi"
đến bao giờ Tổ quốc mới bình yên

biển đông sóng và lòng dân cũng sóng
ngùn ngụt khơi xa âm ủ còi tàu
những chân trời ngàn năm thân thuộc
mắt mẹ mờ nhưng nước vẫn xanh trong

không thể khác và không được khác
Tổ quốc này mãi mãi của nhân dân
những người dân
suốt một đời yêu nước
quết từng giọt mồ hôi
dựng sáng tượng đài

những tượng đài đất nước mình nhiều lắm
nhân dân soi vào để thấy nước gần hơn
những đứa con lại trở thành chiến sĩ
khi trở về họ lại vẫn nhân dân...

khi yêu nước không ai chia đẳng cấp
triệu con tim chỉ một tiếng Việt Nam...

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Không thể khác và không được khác
Tổ quốc này mãi mãi của Nhân Dân..."
Cảm ơn anh Hùng nói chân lý một cách đơn giản.Không phải ai cũng hiểu điều này, kể cả một số người có ít chữ nghĩa trong đầu.Phải là tổ quốc Của Họ, nhất định không phải của Đảng,thì họ mới chiến đấu.Đấy là họ nói thế. Mảnh đất Việt nam nếu không phải của họ thì...về trung quốc cũng được.Sự mặc cả, tính cách con buôn trong người Việt ngay cả khi nói về đất Mẹ thì gọi là gì hả anh Hùng?

Nặc danh nói...


Số phận Tổ quốc dân tộc ta là như vậy, chúng ta đã có lúc phải tự vượt lên nhưng không phải vượt lên bằng mọi giá, mọi lúc mọi nơi. Nỗi đau của thi sĩ không mới mẻ gì, đừng khoét sâu vào nỗi đau của dân tộc bất hạnh này nữa . Có thể thi sĩ cũng thừa hiểu tại sao nhưng lại cứ quằn quại theo mốt thời thượng.

Trần Ngọc Tuấn nói...

Chẳng ai khoét vào nỗi đau làm gì bạn nặc danh ạ!
Nhưng không được phép lãng quên những người đã ngã xuống và hãy đưa cuộc chiến bảo vệ tổ quốc năm 1979 vào sách giáo khoa cho thế hệ mai sau được biết.

Lê Phước nói...

Trả lời nặc danh 16:27 ai khoét sâu vào nỗi đau của dân tộc nầy.Bạn có thấy những ngày như "mùa hè đỏ lửa",Mậu Thân 1968,Giải phóng miền nam.Ai là người khoét sâu vào nỗi đau nầy?Đau hơn khi đi ca tụng "nồi da xáo thịt" như môt chiến công oang liệt trong lịch sữ dân tộc.

Unknown nói...

Nếu sau này nhà nước động viên tui đi đánh Mỹ thì tui xin đi liền,vì nếu có chết thì cũng được tưởng niệm hàn năm, nhưng đánh TQ thì tui sẽ không ngu như cha anh của tui 34 năm về trước. Tui nghĩ sẽ có nhiều người nghĩ giống như tui.

Cỏ nói...

Em góp với Đại Sư Huynh bài này:
THÁNG HAI LẠI VỀ...
Tháng Hai này biên giới trắng màu mây
Tiếng cuốc* kêu đêm vọng từ cửa Đất
Tổ Quốc không là... danh từ nằm trong trang sách
Tổ Quốc Tháng Hai... nhìn qua đuôi mắt
Nheo nheo ngắm bắn quân thù.
Tháng Hai này biên cương âm u?
Như Tháng Hai xưa... Vị Xuyên, Đồng Mỏ?
Những thị xã rung trong tầm pháo nổ
Những sư đoàn mãi mãi tuổi đôi mươi...
Tháng Hai năm đó em lên mười
Chiến trường mùa xuân xa nơi đất Bắc
Em có anh trai trước là lính cộng hòa
Đã ngã xuống ở Đồng Đăng trong màu máu bình thường như của bao nhiêu người Việt mình ra đi giữ Nước
Tổ Quốc không nằm trong trang sách
Không nằm trong mớ những lý lẽ giáo điều ba hoa cũ rích
Cũng không nằm trong chủ thuyết
Không ai chết vì những điều không có thật
Tổ Quốc Tháng Hai... hiện hữu nơi những vệt dao đâm nát ngực
Tổ Quốc hóa thân trong những mũi lê cong cuối đáy chiến hào...
Tháng Hai này... biên giới trắng màu mây
Như tóc Mẹ ta trắng từ buổi ấy
Tháng Hai Hòa Bình... Tháng Hai Lửa Cháy
Xin Đừng Quên Có Một Tháng Hai Này!
----
Tháng Hai Năm 2013
Cỏ-