Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

LÊ HUY MẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ LẬP TRƯỜNG

Thế là Lê Huy Mậu đã sang tới Mỹ, đang ở thành phố Boston. Bao nhiêu năm đánh nhau sứt đầu mẻ trán, lão này đánh nhau chì lắm, thế mà suốt năm vừa rồi lão sôi sùng sục lên đòi đi... Mỹ. Lão chả có tiêu chuẩn gì, nhưng có... tiền. Mà tiền cũng chả của lão, mà của bạn bè lão cho, thấy lão cứ ước ao như sắp chết đến nơi, thế là bạn bè (dân dầu khí ấy chứ tôi cũng là bạn lão thì chỉ có... mồm thôi) móc túi dồn tiền cho lão đi Mỹ, chỉ được đi Mỹ chứ không được làm gì khác.


Lão rủ ai cũng lắc, vì có phải ai cũng uỵch phát đi được đâu. Rốt cuộc lão nghe có một đoàn nhà Văn VN đi Mỹ, lão liên hệ xin được... ké. Là ké tên vào thôi, còn mọi chi phí lão bỏ ra.

Tôi đã từng "hầu" lão ở Hà Nội hoặc Sài Gòn. Vô cùng lơ ngơ lệch nghệch. Thêm cái điếu cày và áo tơi thì lão là ông nông dân xứ Nghệ thứ thiệt, vậy nên tôi đã rất kinh hãi khi lão cứ quyết đi Mỹ.



Kinh  hãi đến mức tôi xui lão thôi để tiền đấy mà tiêu, rồi trốn đi đâu đấy, rồi bảo với bạn là tao đi Mỹ rồi. Tự vì tôi hình dung cái cảnh lão lóm khóm lơ ngơ ở Mỹ rồi mà lạc thì chết, dù lão là dân đồ bản có hạng.

Kinh nữa là lão lại... mail. Tức là có mang laptop đi. Ở với lão chung phòng tôi biết, hễ mở máy ra là 5 phút một câu hỏi giật giọng, 10 phút là một lời cầu cứu đến tận nơi, chỉ để xử lý vài thủ thuật rất đơn giản của việc gõ word hoặc online. Thế mà giờ, giữa chốn hang hùm nọc rắn, toàn kẻ thù truyền kiếp, toàn bọn nhăm nhe phá hoại ta về nhiều mặt, chúng mà vớ được ông cộng sản thứ thiệt này thì đời ông ra bã rồi ông Mậu ơi. 


Cái mail đầu tiên từ Mỹ của lão cho tôi là:


Le Huy Mau

gui loi chao tu boston hoa ky. go VCH o day thi thu vi qua.hom nao ve ke nhieu!


Cái mail thứ 2:

 lau nay minh o giua cac dong chy ma  nhu dang o giua ke thu. gio dang song giua long ke thu lai thay than thien am ap nhu dang  o giua dong bao dongchi. lap truong co van de roi chu oi!
Le Huy Mau- huhu cái mail này kèm hoa nữa (VCH).

Cái mail thứ 3 tôi mới nhận trưa nay:

THĂM ĐẠI HỌC HARVART

+ Chị Chấn là vợ anh Nguyễn bá Chung làm  ở thư viện sách châu Á của trường đại học Harvart. Trường này có 80 cái thư viện. Mình vội về Wasington DC nên chị bố trí cho một chuyến thăm ngắn trường đại học Havart cho biết. Chị bảo cái trường này nổi tiếng khắp thế giới, có từ thế kỷ thứ 16. Mình hình dung cái trường này nó rộng ngang một thành phố chứ chẳng kém. Vào trường để sờ chân ông Havart chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi chứ thời gian đâu đi cho hết. Chị Chấn đưa vào phòng làm việc của chị. Chị bảo:- Nào để xem các anh có sách ở trong thư viện này không nào? Chị đánh tên Nguyễn Quang Hà. Chị nói to: Có này! 2 cuốn. Anh Nguyễn Quang Hà mừng lắm. Không biết bằng cách sao mình lại có hai cuốn sách trong thư viện này? Đến lượt nhà văn Trần Huy Quang. Anh Quang cũng hồi hộp, không chắc là mình có may mắn như Nguyễn Quang Hà. Có luôn! Chị chấn bảo. Để xem cuốn gì đây? Và thật ngạc nhiên, đấy là cuốn tiểu thuyết vừa mới xuất bản của anh. Chị Vũ thị Hồng thì biết chồng mình là nhà văn Chu Lai có nhiều tác phẩm được lưu giữ tại đây. Phần chị, chị tin là mình không có. Thử xem Vũ Thị Hồng có không? Chị Chấn bảo! Có luôn! Chị Hồng như không tin vào cái tên Vũ Thị Hồng là mình nên nhờ chị Chấn xem xem đấy là quyển gì. Sau khi biết đích xác là cuốn sách của mình có mặt trong cái thư viện này rồi chị vẫn bàng hoàng. Mình  là người không phải trong đoàn nhà văn, chỉ đi theo đoàn sang Mỹ cho có bạn dọc đường, không dám xem mình có sách trong thư viện trường đại học Harvart nhưng chị Chấn không nghĩ thế. Khi chị đánh tên mình  vào bảng tra cứu mình đã lường là không có. Nhưng nghĩ cũng chẳng sao. Chẳng có gì đáng xấu hổ.  Chị gõ tên mình vào bảng tra cứu..  Và kìa! Lê Huy Mậu có luôn. Một cuốn! Chị Chấn bảo:- Để xem anh Mậu có cuốn gì nào? Giá người. Tập truyện ngắn. Chị đọc to lên. Trời đất! mình có duy nhất một tập truyện ngắn do nhà xuất bản lao động in. Lâu lắm rồi. Bấy giờ mình túng đói được bao nhiêu nhuận bút quy đổi ra bằng sách. Được bao nhiêu sách lại dán giá lại ( tăng lên gấp đôi) bán sạch. Sau này ra hiệu sách mua lai được một cuốn. Bây giờ cũng đâu mất rồi. Không có ý thức gì về sự vinh dự mình chỉ bàng hoàng về sự kỳ diệu của vấn đề. Một thư viện  quốc gia hàng đầu trên thế giới. Một thư viện của một trường đại học danh tiếng nhất thế giới này lại tỷ mỷ đến thế ư? Mình tin là bạn bè  nhiều người đang có sách lưu giữ tại đây. Chỉ có điều là họ chưa sang tận đây để tra cứu và biết xem mình đang có tác phẩm nào  thôi! Mình hỏi Chị Chấn: Làm sao sách của các tác giả Việt nam có mặt trong thư viện của chị? Chị bảo: Mua chứ! Hàng năm tôi  vẫn mua sách của tác giả Việt nam đấy chứ! Chợt nghĩ:- Hàng năm các tác giả Việt nam xuất bản cơ man nào là sách. Có dùng  máy móc tinh xảo tới đâu cũng không thể lựa chọn để mua cho chính xác sách quý, sách hay để mà lưu giữ? Chẳng LẼ HỌ MUA TẤT? Nhưng thôi, đấy là chuyện của họ. Mình nói đùa với nhà văn Trần Huy Quang:- Đấy anh xem, các nhà văn Việt nam cũng còn có cái để  an ủi đấy chứ!. Chắc gì người có tiền muôn bạc vạn đã có được cái tên lưu giữ trong cái thư viện đáng kính này.( Boston ngày 19/6/2012)


Le Huy Mau
--------
Còn đây là mình hầu lão Mậu ở Huế:

Vậy nên khi lão về "rứt phát" mình có quà, hehe...

16 nhận xét:

Năc Danh nói...

Mẹo của bác Hùng rất hay, nhận tiền rồi trốn đi đâu đó, đến hẹn là về bốc phết về chuyến đi hơn thật. Nhưng mẹo này cũ rồi, trước đây ở một cơ quan đã có người như thế, chỉ mua vé đi Thailand chơi rồi mua mấy cái bút bi về làm quà đi Mỹ, còn lại thi mua được cái dream hehe...
Còn chuyện các bác nhà văn ta có tên trong thư viện tây cũng không có gì lạ, vào các thư viện lớn các nước tra đúng mã thì đều gặp tên các bác.
(đấy là em nghe một thằng bạn nó bảo thế)

Ảo vọng nói...

Bắt chước ông Mậu qua Mẽo một chuyến đi bác Hùng ! Bên ấy thơ có giá hơn nhiều, và nghe nói mấy bà mắt xanh mũi lõ khoái nhà thơ lắm đấy... Phù..ù... !

Nặc danh nói...

Dư lày mà không"tự diễn biến" thì họa mà có là người ... không phình phường.

Nhi Vĩnh Long

Văn Công Hùng nói...

@ nặc danh: cách tốt nhất là đào một cái hầm, chui xuống đấy nằm khểnh đọc sách, hihi...

Văn Công Hùng nói...

Ảo vong: minh cũng thích mê tơi, nhưng không bạn là đại gia, toàn đại... Da thôi, huhu

Văn Công Hùng nói...

@ nhi vĩnh long: chắc chắn lão này sẽ... Tự diễn biến...

My iP nói...

Không hiểu bác Mậu đi Mỹ có mang theo mì tôm ,muối vừng , hay ruốc thịt đi ko , chứ theo tui cái xứ này họ giàu vì làm nhiều mà ăn uống khổ cực , toàn đồ fast food...
Cái mail thứ 2 của bác Mậu nghe quen quen , mà đúng đúng ,mà cay cay .

Hòa Bình nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hòa Bình nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hòa Bình nói...

"lau nay minh o giua cac dong chy ma nhu dang o giua ke thu. gio dang song giua long ke thu lai thay than thien am ap nhu dang o giua dong bao dongchi"

Hehe, đúng là bác Mậu đang bị choáng, chứ ai lại đem tình yêu sét đánh trước một em hot girl mới gặp để so sánh với tình cảm vợ chồng với mụ vợ già đang làm mình cáu tiết như thế chứ. Như thế này thì đừng trách bác Tố Hữu ngày xưa là vong bản.

Hoà Bình nói...

Xin lỗi bác Hùng, bác xoá bớt hộ em 2 cái còm trùng nội dung phía trên với. Cám ơn bác.

honngv nói...

Chả cần nói to đến 'lập trường', chỉ nói về 'cảm nhận' thôi, ông Mậu cũng 'có vấn đề'. Đấy thôi: các báo vừa ào ào đưa tin dân nước ta 'hạnh fúc thứ nhì thế giới' đấy. Chả ở lại mà hưởng HP lại sang 'bọn giãy chết' để chết theo à?!
Đại học như ta mới là 'đại học' - cách nói khác của 'Tiểu tự' (chữ nhỏ - chỉ phao thi). Đã là SV Đại học mà kg dùng Tiểu tự thì vứt! Đến thư viện lắm sao đọ được Tiểu tự!

Nặc danh nói...

Chú Hùng ơi, ổng không những huy động bạn bè mà còn lợi dụng tiền bạc của vợ con vào chuyến du hí thăm "kẻ thù cũ" đấy chú ạ. Nhìn cái hình chú gò lưng đẩy xích lô chở lão mập thấy tức cười quá. Thôi, bắt chước chú tui cũng phải kê lên đây để may chi ổng về có đòi được chút quà không. Huhu!

Nặc danh nói...

xin lỗi bác Hùng nhưng quả tình đọc xong bài này em thấy nhà văn Việt thảm hại quá.

KAO SƠN nói...

VCH mắt bé mắt to, mắt không có lò xo nên cho LHM lao vô gốc cây là phải rùi. Lần sau anh Mậu tránh xa hắn ra nha

KAO SƠN nói...

VCH MẮT BÉ MẮT TO, MẮT KHÔNG CÓ LÒ XO NÊN LAO XE DÚI ANH MẬU VÀO GỐC CAY LÀ PHẢI RÙI. LẦN SAU ANH MẬU NHỚ TRÁNH XA GÃ SAY NÀY RA NHÁ