Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

NGỒI VÀ TƯỞNG TƯỢNG

bồn chồn câu thơ xa vắng
gửi trong nỗi buồn ngân vang...

VĂN CÔNG HÙNG

NGỒI VÀ TƯỞNG TƯỢNG...



                   có người bỏ quên nỗi nhớ
                   ở đâu tận phía cuối trời
                   nổi nênh những trưa mây bạc
                   về đâu cảm giác chơi vơi

                   thắc thỏm cầm lên bàn tay
                   vân du buồn trong hơi gió
                   thoảng như giấc mơ không thật
                   thấy mình như một bơ vơ

                   hình như có một vùng quên
                   chênh vênh trong màn sương đỏ
                   hình như bầu trời quá nhỏ
                   đến đâu cũng vệt hương quen

                   rồi mai rồi mốt thật xa
                   gặp nhau có còn xưa cũ
                   rồi rêu lên căn phòng lạ
                   mắt nhau cười trong biếc xanh

                   có người nhặt về nỗi nhớ
                   luyện thành báu vật ngẩn ngơ
                   bồn chồn câu thơ xa vắng
                   gửi trong nỗi buồn ngân vang...
                                      Tối 17/3/2012

                  

3 nhận xét:

Chuyến đò ngang nói...

May quá, em thích thơ, lại được TEM VÀNG bài thơ hay của nhà thơ. Chúc nhà thơ tối yên bình và mênh mang nỗi nhớ!

Văn Công Hùng nói...

@ Chuyến đò ngang:
-----------
Cám ơn đò ngang. Mong có ngày thành... đò dọc.

ptuanha nói...

Hình như bác đang gõ mõ
Bỏ quên chuông tận đồi xa
Lang thang gió miền cỏ hoa
Man mác màu trôi trôi về

Tháng ba nơi ngan ngác trong
Quỳ cuối mùa bông vàng rộm
Gió lâng lâng dài hơi thở
Pơ lang đã thắm lưng đồi

Lang thang mây lang thang trôi
Có người rơi miền không ngủ
Lặng yên trong mờ nhẻm tối
..........................

Câu cuối hứng em cụt rồi.
Lâu lâu gặp lại giọng thơ ngẫu hứng điêu luyện đến vụng về của bác nên em cũng nổi hứng làm mấy vần. bác đừng cười nhé.