Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

TIN ĐÂU NHƯ SÉT ĐÁNH NGANG

RẰNG VIỆT NAM SẼ ĐĂNG CAI ASIAD



ASIAD VIỆT NAM?
          Tôi hoàn toàn không nghe nhầm khi đọc trên báo Đại Đoàn Kết biết được chúng ta đang xúc tiến kế hoạch đăng cai ASIAD 2019. Có thể đây mới chỉ là ý định của một số người có trách nhiệm nhưng đã dấy lên trong tôi nỗi hân hoan tự hào khi chỉ 8 năm nữa, cái từ ASIAD VIỆT NAM vang lên giòn giã trên các phương tiện truyền thông thế giới.
          Mà chỉ còn tám năm nữa?
          Thế là tôi lại... lo.
          Mà không thể không lo khi hiện tại nhiều nơi đang dứt bữa, chính phủ phải xuất gạo cứu trợ, xăng điện nước... tăng giá, mọi thứ tăng ào ào, trừ lương tăng... nhỏ giọt. Mà để có thể đăng cai Asiad thì nhiều tỉ đô la phải được đổ ra, ngay từ bây giờ, để xây dựng cơ sở vật chất, để "đấu thầu đăng cai".
          Mà không thể không buồn khi thể thao Việt Nam ngày càng bết bát. Môn mũi nhọn bóng đá thì ngày càng nhạt, trên sân chạy thấy toàn các chú đen sì sì từ chính sách nhập cầu thủ rồi nhập tịch luôn cho nó thành người Việt Nam mà... đá, rồi sẽ đến lúc trong đội tuyển Việt Nam nhưng lại toàn cầu thủ nước ngoài. Thể thao trước hết là nó làm cho mình khỏe mạnh, rồi nó là niềm tự hào dân tộc, đằng này lại đi thuê người nước ngoài khỏe mạnh thay mình, rồi mình tự hào cho... nước khác. Bóng bàn đi thi đấu nước ngoài thì... nhìn sai lịch (có thể là do không biết tiếng Anh) kết quả là bị xử thua vì... ung dung đến trễ. Bỏ bao nhiêu tiền để đi rốt cuộc là sang tham quan, một cuộc đi xem đánh bóng bàn đắt vô tiền khoáng hậu... vân vân và vân vân.
          Mà không thể không ngại khi nó tuy là một hoạt động thể thao mang tầm châu lục nhưng đích nhắm của nó lại là văn hóa. Chúng ta có gì để giới thiệu với thế giới. Lại mấy cái tàu du lịch luôn luôn nơm nớp khi mà bồi bàn cũng nhảy lên lái mặc kệ hậu qủa ra sao thì ra vì bản thân mình đã... biết bơi. Lại những đội quân ăn xin, bán hàng rong và cả móc tui đeo bám chèo kéo khách kỹ càng kiên nhẫn không ngừng không nghỉ, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào là không có đường ra. Lại mấy cái vịnh, đảo, núi... đã bị băm nát vì chính... du lịch, vì nhân danh xã hội hóa, nhân danh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
          Mà có một thực tế là thể thao Việt Nam trong khu vực đông nam á, nếu không thi đấu trên sân nhà chưa bao giờ được đánh giá là mạnh, nói gì khi ra châu lục. Ở châu lục chúng ta mới chỉ có vài môn có huy chương, còn lại là... "học tập là chính", thế nên không khéo lại diễn ra cái cảnh lặp lại ở khu vực: Mình mạnh môn gì thì cứ bằng mọi giá đưa vào, bất kể nó có phải... thể thao không?
          Học tập là đương nhiên, nhân đấy để thúc đẩy phong trào là đương nhiên, và đương nhiên nhiều thứ nữa, nhưng có những điều không thể đương nhiên: Phải xem xét kỹ cả lực và sức ta có đăng cai được không? Đất nước và nhân dân sẽ được gì khi đăng cai Á vận hội này, nền thể thao nước nhà được gì, nhảy vọt đến đâu khi nước ta đăng cai Asiad, và thế giới sẽ hiểu thêm gì chúng ta sau khi Asiad... thành công???
                                                                            

4 nhận xét:

XD nói...

Em nghe tin này sướng quá bác ơi.Sẽ có hàng ngàn công trình thể thao nhiều triệu đô được đấu thầu,thể nào em cũng trúng ít nhất một cái vài chục triệu đô, ngon lắm bác ơi.

Văn Công Hùng nói...

@ XD:
--------
Trước hết là chạy dự án của dự án, tức là lập dự án chạy đua đăng cai đã. Bạn kham nổi thì mần ngay nhé.

Nặc danh nói...

Chào anh Hùng . Tôi xin chia sẻ nỗi băn khoăn của anh về dự kiến đăng cai AS Việt nam . Nhưng cũng phải nhìn nhận ta có những thế mạnh vô cùng ở một số môn sở trường , anh yên tâm dưới sự lãnh đạo tài tình chúng ta biến nó thành môn thi chính thức thì thế giới còn thua chứ tính gì châu lục . tôi tạm liệt kê vài môn để anh tham khảo : Ném đá giấu tay - ăn cháo đá bát - thọc gậy bánh xe - qua sông đấm ...vào sóng. Yên tâm chưa ?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh
----------
Khi viết tôi cũng đã nhớ tới mấy môn này nhưng... chưa dám đưa vào, nay anh đã còm thì... cám ơn anh.