Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

THẮP LỬA CHỜ SAO

Thấy bài thơ buồn thì viết tí. Thế thôi- lời nhắn kèm mail của thi sĩ Vân Đình Hùng.
Câu thơ giăng mắc như lưới nhện hứng sương mai. Sớm ra sương nặng hạt. Võng tơ trùng xuống chợt bừng tỉnh bởi ánh ban mai rọi vào. Ngọn lửa chờ thắp suốt một đêm. Vớt được một giọt sương trong như thuỷ tinh


Thắp lửa chờ sao
Văn Công Hùng

anh chỉ còn một bông hoa màu trắng
tặng em khúc ru đầu ngày
những giọt sương câm lặng
thôi nào buồn nhau





anh chỉ còn một vòng tay đầy nắng 
cố ôm ngọn cỏ xanh
mà hoàng hôn nhàu thế
mình em mình em
cỏ như là đang khóc



bước chân nào băng ngang sa mạc
lội sông nát nửa cánh đồng
ngẩn ngơ tìm điều không có
về bùn non ngập giấc mơ



chếch một ánh trăng lẻ loi
đêm mờ đến như tuyệt vọng
đông thế mà sao cô độc
vừa vút ngang trời một tia sao băng



anh có một bông hoa màu trắng
thắp lên ngọn lửa chờ em...
                                Đêm 26/2/2011
(Còn giấc mơ này tặng nốt cho nhau- Thơ Văn Công Hùng)

Lời bình của Vân Đình Hùng:

Thắp lửa chờ sao. Tôi cho là như thế trong tâm trạng mà Văn Công Hùng viết những lời buồn để sẻ chia, tìm sự đồng cảm. Và cứ mạo muội rút tít cho bài thơ buồn này của nhà thơ Phố Núi.

Tâm trạng viết bài thơ: rối bời. Ngôn ngữ tùng dinh không tề chỉnh. Dưng mà nó lại cứ tuồn tuột chảy, không đừng, không dừng lại được. Thế là ngẩn ngơ tìm điều không có. Biết vậy nên mới lẹ mắt thấy vút ngang trời một tia sao băng. Và y có một mầm hy vọng vừa đâm chồi.

Sao vừa vút qua thì nhà thơ thắp lửa. Rồi khoe ngay anh có một bông hoa màu trắng. Vâng trắng khiết trong như nước đầu nguồn đại ngàn chảy vào Biển Hồ đầy vậy. Và vu lên là chờ em... dành cho em...

Câu thơ giăng mắc như lưới nhện hứng sương mai. Sớm ra sương nặng hạt. Võng tơ trùng xuống chợt bừng tỉnh bởi ánh ban mai rọi vào. Ngọn lửa chờ thắp suốt một đêm. Vớt được một giọt sương trong như thuỷ tinh. Trời ban cho món quà tặng người khác giới chăng? Bói đâu ra người khác giới? Nếu được thì hạnh phúc biết nhường nào. Y tự thú như thế rồi còn gì.

Cái bông hoa màu trắng ấy, trên cao nguyên sẵn lắm. Mùa này nó lại thơm hăng hăng nữa. Viết đến đây tự dưng tôi lại nhớ đến câu thơ của nhà thơ Vân Long: Một đời uống cà phê đên/ Hóa ra ta uống hồn hoa trắng.

Anh có một bông hoa màu trắng/ thắp lên ngọn lửa chờ em... chả trách người thơ được. Dâng trao. Vâng dâng trao hết, trao ngay những gì đang dâng trào. Không đừng. Không bản thể. Cái bồng bột của nhà thơ nhẹ dạ thật đáng yêu các bạn nhỉ.
 

3 nhận xét:

Unknown nói...

Em thích:

những giọt sương câm lặng
thôi nào buồn nhau

Văn Công Hùng nói...

@ Hạnh Nhi:
Sao không thích hết nhỉ?
Nhưng thôi, hai câu cũng là quý rồi, thank em.

Quan Lang nói...

Đêm Vị Xuyên,
mưa bụi cuốn gió mùa Đông bắc.
Sông Lô mang về giọt móc bên kia,
gái trinh đất biên cương ngờ nghệch.
Em bé tự bán mình sang đất khách,
người trên nuốt lưỡi quan tòa.
Giọt mưa phùn chết ngắc,
luồng nối luồng trôi qua.