Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

CHỢT QUỲ

               chợt ta một trưa say gió
          chợt nước mắt mặn bên cửa sổ

 




          đã chợt quỳ
          mưa còn lay phay một nỗi
          bazan vàng con đường nan quạt
          lội nhau đi sương vẫn đêm

          đã chợt em
          lạnh tanh li cà phê không đá
          đừng cơn sốt ruột
          đen rơi những cuộc không lời

          đã chợt ta
          xuân chậm
          chiều nay lá trút
          chiều nay râu lên bạc
          chiều nay cứ gió mải về
          chiều nay còn nốt phố xanh

          Tây Nguyên ta một thuở
          người bên người những dáng thông khô
          đón về những tâm hồn ứ nắng
          ngất nghiêng vỉa hè trăng khuya

          Tây nguyên ta đến
          những miệng núi lửa ngoan hiền
          cỏ líu ríu
          nơm nớp bừng những hoàng hôn

          đã kịp lạ
          bàn chân đan trong bứt dứt
          Pleiku thắc thỏm
          dốc nửa mùa rồi mà mắt cứ chênh vênh



          đã chợt khẳng khiu cây xoan từng ngan ngát tím
          chợt ta một trưa say gió
          chợt nước mắt mặn bên cửa sổ
          ơ hay, thì dã quỳ vàng mà có chiều nào để khác nữa đâu...
                                      Pleiku trưa 6/11/2010
                                                V. C. H
* Bài này đang đợi in báo tết, các bác đọc trước cho vui, đừng phát tán, phải tội.

4 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Đến giờ vẫn phải tiếp tục công nhận là viết về Dã quỳ thì bác vẫn là vô địch!

hanhnhi nói...

...thì dã quỳ vàng mà có chiều nào để khác nữa đâu?

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Khiếp, khen ghê thế?

Văn Công Hùng nói...

@ Hạnh Nhi:
Biết làm sao được?
Post bài này để đồng cảm Dã quỳ xanh.