Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH…MỘT THUỞ

          Nhà cháu viết giới thiệu cho một cuốn sách của 2 cháu ở... Mỹ. Chơi với bà ngoại của chúng, và thế là bị lôi vào cuộc, và thấy thú vị, thì viết thôi có chi mô nơ?

------------

          Trẻ con có một thế giới riêng của nó, thế giới thần tiên, trong veo, thánh thiện với đầy những liên tưởng ngây thơ, ngộ nghĩnh. Mỗi đứa trẻ sinh ra như đã chứa trong nó một thiên tài, một thiên tài trong suốt trước khi chúng bước vào thế giới phức tạp, rối rắm.

          Và chúng thể hiện cái thế giới của chúng ấy qua những câu hỏi ngây ngô, những ứng xử hết sức bản năng, thanh khiết.

          Cao hơn chút, chúng trình bày thế giới của chúng ấy qua những bức tranh, những câu chuyện theo logich của chúng, qua lăng kính của chúng, theo cách chúng cảm nhận, cách chúng thấy chúng nghĩ. Với người lớn, có khi đấy là hoang đường, là phi lý, là vớ vẩn... nhưng thực ra, chúng có lý của chúng, có sự hợp nhẽ của chúng. Bởi trẻ con sống cùng chúng ta nhưng chúng có cách để lý giải cuộc sống khác chúng ta. Nó chính là điều người lớn đã bỏ qua, đã không nhớ, để rồi tiếc, để rồi ngơ ngác, ơ kìa, chúng ta có một thời như thế.

          Là bởi không phải ai cũng có ý thức lưu giữ lại những gì trẻ con làm ra. Thậm chí không phải ai cũng muốn tìm hiểu xem trẻ con nghĩ gì muốn gì. Chúng ta ào ào sống, quan tâm và yêu thương trẻ con theo cách của chúng ta. Ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta cũng từng yêu thương chúng ta như thế.

          Cô bạn tôi từng có thời gian dài làm xuất bản, con cô ấy cũng thừa hưởng gien ấy từ mẹ, có ý thức quan tâm xem con làm gì nghĩ gì từ thuở chúng mới vài ba tuổi ấy.

          Và thế là có bộ sưu tập này ra đời do bà Trầm My chủ trương, của Gentoo, tên khai sinh là Phạm Nguyên, 7 tuổi, và em cậu, cô bé 5 tuổi Sophie, tên khai sinh là Phạm Lan Chi. Các cháu quê gốc ở Hà Nội và Đà Nẵng, Việt Nam, hiện giờ đang sống ở Boston, Mỹ.

          Tất nhiên phải nói luôn là, không phải đứa trẻ nào cũng giống đứa trẻ nào, mà mỗi đứa có một thế giới tâm hồn của chúng, phụ thuộc vào nhiều thứ, không loại trừ cả gien di truyền. Có đứa thích... khóc, đứa thích chạy nhảy bơi lội, chơi những trò phiêu lưu mạo hiểm, thích đánh nhau... hai cháu bé nhà này, được biết chúng có năng khiếu... nghe và đọc. Từ bé chúng đã thích nghe chuyện cổ tích, ca dao, dân ca ông bà với ba mẹ kể và ru chúng.  Lớn lên chúng thích đọc sách, từ khi mới biết chữ, đọc quên ăn, đọc bất cứ đâu, một việc không nhiều trẻ con bây giờ thích. Cả 2 cháu đều biết 3 thứ tiếng. Có lẽ tiếng và chữ viết trở thành trò chơi của chúng, may thay.

          Hãy nhớ lại đi, hồi bằng các cháu, chúng ta nghĩ gì, làm gì? Để rồi ước ao, giá hồi mình bằng ấy, có người lưu giữ lại cho mình những ký ức non nớt ngây thơ ấy.

          Ở đây, không chỉ là non nớt, ngây thơ, mà còn là một góc nhìn hết sức thánh thiện của những đứa trẻ về cái thế giới chúng ta đang sống. Thế giới tươi đẹp nhưng cũng đầy bất trắc khôn lường. Để rồi ước, giá mà được trở lại?

          Tôi lật từng bức tranh, đọc từng câu chuyện ngộ nghĩnh của 2 cháu trong một đêm ở Việt Nam đang mưa rất to vì cơn bão Conson, và thấy như mình được trở lại mình cách đây... 60 năm. Thì ra các cháu chính là cái cầu nối giúp chúng ta trở về với chính mình, một thuở…

 

Phạm Thị Hòa dịch sang tiếng Anh

 

                                                  

A CHILDHOOD FLASHBACK

Children have their own world which is enchanted, full of innocent and funny associations. Every child is born a genius before they enter the complicated and confusing world.

And they illustrate their world by innocent questions, which is a very instinctive and pure behavior.

In a more complicated way, they present their world through paintings and stories according to their logical thinking, lenses, the way they feel, or the way they see and think. Sometimes, it is a myth, absurd and non-sense to adults but in fact, they have their reasons and rationality. Even though children live with us, they have a different way of interpreting life. It is what adults have ignored, forgotten, regretted and, possibly, bewildered recognized “Oh, we were once like that”

Not everyone can be aware of why children do what they do. Sometimes, people do not even want to find out what kids think or want. We live in such hustle and only use instinct to take care and love children. As a matter of fact, perhaps our parents and grandparents used to love us just like that.

My friend had been publishing books for a while. Her children also inherited that gene from her, consciously caring what their children think since the beginning.

And then this collection was initially written by Mrs. Tram My about 7-year-old Gentoo with birth name Pham Nguyen, and his younger sister, 5-years-old girl Sophie with birth name Pham Lan Chi. The kids are originally from Hanoi and Da Nang, Vietnam. They now live in Boston, USA

Of course, it has to be said, not every child is the same. Each child has their own spiritual world, which depends on many things, not excluding genetics. There are children who like to cry while others like to run, jump, swim, play adventurous games or fight.  These two kids are known for having the gift of listening and reading. Since the beginning, they have loved to listen to fairy tales and folk songs from their grandparents and parents. When growing up, they have loved to read books after being taught how to read. They like to read anytime and anywhere, even forget meals during their reads, which is something not many children like these days. Both of them know three languages. Perhaps, language and writing became their games, fortunately.

Remember when we were kids, what did we think and do? Then wishing that if we were that age, someone would keep those innocent childhood memories for us.

It is not only fresh and innocent, but also a very holy view of children about the world we live in. The world is beautiful but also full of unpredictable uncertainties. Among the chaos, have we always wished we could travel back to the past?

I viewed every painting and read every funny story of those children while it was raining heavily due to the Conson hurricane that night in Vietnam. I felt like travelling back in time to 60 years ago. It seems like the kids have acted as the bridge that helps us turn back time to our very past. Or, may I say, a childhood flashback...

 

Bản dịch tiếng Pháp

 

Le retour à la personne de nous-mêmes au passé

Le poète Văn Công Hùng

 

Les enfants ont un monde privé, le monde des fées pur et saint, plein d’imaginations naïves et bỉzarres. Dans chaque enfant, il y a un génie, un génie limpide avant d’entrer dans le monde compliqué et imprévisible. Et ils montrèrent leur monde à travers des questions innocentes, des comportements très instintifs et naïfs. À un plus haut niveau, ils exprimèrent leur monde en traversant leurs peintures, les récits selon leur propre logique, par leurs lentilles, à la façon dont ils se sentèrent, dont ils les virent et pensèrent. Pour les adultes, de telles choses pouvaient être mythiques, illogiques et absurdes… mais vraiment raisonnables et rationnels pour les enfants. En vivant ensemble avec nous mais les gamins ont eu une manière différente d’interpréter la vie. C’étaient des détails que les adultes ont laissé à côté, que nous ne nous sommes pas rappelé puis en devenant regrettable et déconcertés que nous aient une telle enfance.

 

C’est parce que la plupart n’a pas le sens de maintenir ce qui était créé par les enfants. De plus, peu de gens veulent savoir des pensées et des envies de leurs enfants. Ils se sont précipités pour vivre et ont pris soin et aimé leurs enfants à leur manière. Au passé, ils ont aussi été aimés par leurs parents à cette façon. Mon amie, pendant un certain temps, avait travaillé comme éditrice, ses enfants ont également hérité de son gène d’édition. Tous se sont consciemment soucié de ce que leurs enfants ont fait et pensé depuis qu’ils ont eu seulement quelques ans. Grâce à cette préoccupation, ce livre qui a été né et débuté par Mme Trầm My, c’est la collection de son petit-fils Gentoo, le nom de naissance étant Phạm Nguyên, 7 ans et de Sophie de 5 ans, la soeur de Gentoo_ son nom officiel de naissance Phạm Lan Chi. En ayant l’origine de Hà Nội et Đà Nẵng, au Việt Nam, ils vivent actuellement à Boston, aux États-Unis.

 

Il faut bien sûr ajouter que tous les enfants ne se ressemblent pas, chacun a un propre monde d’esprit en dépendant de plusieurs choses dont il existe la génétique. Les uns aiment…pleurer, courir, danser, nager, les autres, jouer aux jeux d’aventure, se battre… tandis que les deux petits de notre famille connus comme les gamins qui ont le don pour… l’écoute et la lecture. Dès leur plus jeune âge, ils aimaient écouter les contes de fées, les poèmes oraux et les chansons folkloriques présentés par leurs grands-parents ou bien leur maman. Un peu plus grandissant, ils aiment la lecture quand ils ont commencé à leurs études alphabétisées. Ils lisent en oubliant de manger à n’import quel lieu, ces activités que peu d’enfants aiment faire de nos jours. Tous les deux savent trois langues et pour eux, la langue et l’écriture qui sont devenues leurs jeux. Quelle chance!

 

Rappelons-nous, à leur âge, que pensions-nous et que faisions-nous? Puis nous rêvons si nous avions retourné à cet âge, il faudrait y avoir quelque personne qui ait maintenu pour nous ces mémoires précieuses et innocentes au début de la vie.

 

Ici, ce n’est pas qu’immature, naïf mais encore un point de vue sainte des enfants envers notre société òu nous vivons tous, un beau monde mais plein d’incertitudes et imprévisibles. Ainsi nous rêvons si nous avions retourné… J’ai feuilleté chaque page de peinture, lu chaque récit amusant des deux enfants au Vietnam dans une nuit de pluie abondante en raison de l’influence de l’ouragan Conson, et j’ai soudainement eu l’impression d’être revenu à ma personne d’autrefois que j’étais…en 60 années d’autrefois. Il s’avère que les enfants sont comme le pont qui nous aident à rentrer à la personne de nous-mêmes au moment passé …..

Sách các cháu tự thiết kế.




 


Không có nhận xét nào: