Nó có một thực tế như thế này, ấy là trong khi nghị quyết, rồi chủ trương rồi chỉ thị rồi rất nhiều tài liệu của Đảng và nhà nước, rồi chính quyền các cấp khẳng định rằng, để xã hội phát triển, văn hóa phải là then chốt, phải là động lực, phải là mục tiêu, là mục đích vân vân. Rồi là bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc lại vân vân...
Và thực tế là, văn hóa ngày càng thiếu tính văn hóa, là tôi nói cho nó nhẹ, chứ nhiều người kêu còn kinh hơn, nào là lệch chuẩn, mất chuẩn, tới văn hóa đang khủng hoảng, đang mất...
Mà
bản sắc văn hóa Việt là gì, đừng nói đại trà, ngay các cán bộ làm trong ngành
văn hóa có khi cũng... lúng túng.
Và
vì thế, trong xã hội xảy ra nhiều chuyện đau lòng liên quan tới cái phông văn
hóa của mỗi người. Con người không đủ lòng tự trọng để bớt tham, không đủ lòng
nhân để yêu thương tha thứ, không đủ lương thiện để tự mình sống đẹp, không đủ cả năng lực thẩm mỹ để
hướng tới cái đẹp, loại trừ cái xấu... văn hóa bị hiểu một cách hời hợt là cờ
đèn kèn trống, là tuyên truyền thô thiển, làm văn hóa theo kiểu cưỡng ép quy luật,
áp đặt tư duy...
Có
một người đàn bà, luôn đau đáu với văn hóa của đất nước, với sự khủng hoảng
trong đời sống tinh thần của con người hiện đại khi cứ phải căng mình ra để đau
đáu kiếm tiền, bằng mọi giá. Con người lao về phía thực dụng, căng như một dây
đàn, không có khúc tĩnh lặng để thư giãn, để chiêm nghiệm, để suy nghĩ, để hoàn
hồn, để tường tận: tóm lại ta là ai trong cuộc đời này, và ta sẽ làm gì để cuộc
đời này có ý nghĩa hơn, có ích hơn? Có cách gì níu con người lại ở bến bờ của
yêu thương, thắp lên từ mỗi trái tim một đốm lửa, và giúp con người "trở về"...
Khu
du lịch "Một thoáng Việt Nam" ra đời trong tâm thế ấy.
"Đây là công trình nghiêm
túc, chuẩn mực kể về đất nước của mình, với bề dày văn hoá, lịch
sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước, xây dựng và phát triển, của một dân
tộc đã vượt qua bao hiểm nguy, bao khó khăn thử thách, để có một Việt
Nam hôm nay.
Và chúng tôi cũng muốn, như một số
bạn bè nước ngoài đánh giá, phục sinh ở đây những giá trị cơ bản của văn hóa
Việt, là nơi gặp gỡ của những tâm hồn Việt, đồng thời cũng mở cửa ra thế giới,
đón nhận sự khác biệt trong mối quan hệ tôn trọng và tương hỗ.
"Một thoáng Việt Nam" là
một không gian xanh, sạch, đẹp, không hoá chất độc hại, cố gắng giới thiệu đến
các bạn một góc sống của người Việt nam, có xưa, có nay, có truyền
thống, có hiện đại với nhiều hoạt động đa dạng, đa chiều để đáp ứng nhu cầu
nhiều mặt của khách đến tham quan.
Chỉ là "một thoáng"
thôi, và chắc chắn còn khiếm khuyết, chúng
tôi sẽ tiếp tục học hỏi, bổ túc để công trình xứng đáng với tên gọi "Một
thoáng Việt Nam" của nó, nhưng xin các bạn hãy tin rằng, công trình này
xứng đáng để các bạn quan tâm, sắp xếp thời gian đến thăm thú, thư giãn giữa
không gian trong lành, sạch sẽ, không khói bụi mịt mù đầy ô nhiễm của đường phố
hiện nay. Gia đình, cơ quan, các em học sinh sinh viên... có thể tìm thấy ở đây
nhiều hoạt động tương tác , trải nghiệm để rèn luyện kỹ năng sống của
mình, bổ sung một cách cụ thể các kiến thức khoa học thường thức đã được học ở
trường và trong cuộc sống". Bà Trần Tuyết Nga, giám đốc khu du lịch Một
thoáng Việt Nam bộc bạch.
Thôi tôi chả kể về người đàn bà
thuộc loại... kỳ cục này, khi mà suốt 30 năm qua nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ,
đổ vào cái khu nguyên là bưng biền, đầy hố bom năn lác rắn rết này, để làm cho
nó thành như hôm nay. Nhiều người bảo chị này... khùng, khi chỉ với một phần
nhỏ những gì chị đổ vào đây, chị đã có thể sống một đời vương giả, số còn lại
đi làm từ thiện, làm bao việc cụ thể giúp cho biết bao thân phận còn cơ nhỡ ngoài
kia. Chị có một đức tin không lay chuyển: lấy văn hóa làm mục tiêu, mục đích,
làm cơ hội cứu rỗi, làm đòn bẩy thúc đẩy xã hội. Con người tốt lên, nhân bản
lên, hướng thiện lên... thì xã hội cũng sẽ lên như thế, bởi xã hội là tập hợp
những con người... Và hãy tự mình đốt lên một đốm lửa, rồi lửa sẽ lan truyền,
sẽ ấm áp...
Có thể hình dung thế này, khu du
lịch Một thoáng Việt Nam nó là một cái làng, làng Việt Cổ, với đầy đủ không
gian sống của nó. Nó không phải là làng làm để du lịch, mà nó đang sống, đang
tồn tại hàng ngày. Các nghệ nhân được mời về sống ở đấy, đúng với cuộc đời của
họ. Họ ăn ngủ, họ quét dọn, họ lau bàn thờ, thắp hương hàng ngày. Và không chi
làng Việt với không gian nhà Bắc, nhà Nam bộ, nhà Huế, nhà Bình Định, mà còn cả
một khu Tây Nguyên rất... Tây Nguyên chứ không phải giả Tây Nguyên, giống Tây
Nguyên.
Cũng bởi, có lẽ
tại những người điều hành kỹ tính, cái gì cũng phải thật, cũng phải tới tận
cùng bản chất, cũng hướng tới cái đẹp cái thiện, cái tốt cho con người, vì con
người, vì cuộc sống tốt đẹp, chứ không chụp giật, không được chăng hay chớ.
Tôi đã từng
vào thăm vài khu du lịch và gặp họ trưng bày, phục dựng Tây Nguyên, và tôi đã hết
sức thất vọng thốt lên, rằng đây hoàn toàn không phải Tây Nguyên, đây là trí tưởng
tượng của những người chưa từng đặt chân lên Tây Nguyên, chưa biết Tây Nguyên
là gì, làm méo mó sai lệch hết Tây Nguyên. Có nơi tôi góp ý, và họ đồng ý bỏ hết
những gì không Tây Nguyên ở đấy, một sự tiếp thu rất đáng yêu. Nhận ra một điều,
họ rất phục thiện và nghiêm túc trong việc tiếp nhận sự thật, dù đã bỏ ra rất
nhiều tiền để làm và giờ là... phá, và dẫu đây không phải bảo tàng để phải chi
li từng chút một, nhưng du lịch chính là bộ mặt của cuộc sống ấy, sự thật ấy,
không thể nhân danh du lịch mà qua loa đại khái, mà cẩu thả được...
Tôi cũng từng
tham gia giảng dạy vài khóa bồi dưỡng hướng dẫn viên cho một khu du lịch nổi tiếng
dù mình... chả biết gì du lịch, học trò toàn loại có sạn trong đầu về du lịch.
Nhưng chúng lại cần mình, chúng bảo, nhờ thầy chúng em biết thêm, du lịch không
chỉ là... du lịch. Cái gốc của nó là văn hóa. Ăn cũng là văn hóa, ngủ, mặc, tắm,
đi lại, xỉa răng, húp canh, gắp miếng thịt, ngắt cọng hành, bẻ quả ớt... cũng
là văn hóa. Tứ khoái là văn hóa, và tất nhiên nó thay đổi theo... thời điểm. Chỉ
nguyên việc "nhất quận công" thì yếu tố thời gian, vùng miền, điểm
rơi, địa thế, tài chính... cũng can thiệp vào rất nhiều, chỉ để làm một cái việc
là, khoan khoái mỗi buổi sáng (cũng chả hiểu sao đa phần người ta lại làm việc
này vào buổi sáng).
Và tôi cũng từng
hai chục năm thỉnh giảng môn Mỹ học cho một trường nghệ thuật, nói với học trò
rằng, con người bắt chước động vật để sống, ví dụ như làm nhà. Nhưng quả là,
khi vào cái nhà Bình Định ở khu du lịch này thì thấy tiền nhân quá giỏi, dù biết
khen thế là hỗn với tiền nhân. Nhà Rường Huế cũng thế. Đây là 2 tỉnh thuộc miền
Trung, khí hậu khắc nghiệt, thiên nhiên vô lường, bão lũ liên miên. Thì có gì
đâu. Họ không chống lại số phận, chống lại thiên nhiên, mà tìm cách sống chung.
Trước tiên là cả không gian nhà, không to cao rộng lớn như nhà Bắc nhà Nam, mà
nhỏ hơn, mái dốc hơn để nước mưa thoát nhanh hơn và không vướng đường bay của
bão. Rồi nhà Huế thì có cái Rương (rầm thượng, tra) để bỏ đồ lên đấy mỗi khi lụt.
Nó là một phần của ngôi nhà chứ không phải làm ghép thêm vào. Bằng chứng là nó
được chạm trổ rất công phu, con tiện rất sắc sảo. Và nó rất cân đối, hòa hợp với
cả ngôi nhà. Nhà Bình Định thì còn hay hơn, ngoài chuyện nhỏ, mái dốc... nó còn
được lợp bằng... đất sét. Xung quanh tường cũng là đất sét. Nhưng tường đất sét
thì nhà người Hà Nhì cũng có. Chỉ cái mái bằng đất sét thì là của nhà Bình Định.
Tất nhiên các nhà nghiên cứu thì cho rằng nhà Bình Định có lây kiến trúc nhà
Thang Lâm của người Chăm...
Một
thoáng Việt Nam nguyên thủy là khu đầm lầy, là chiến khu bưng biền cũ, ở Củ
Chi. Xuống đây mới thấy lạ. Chỉ không đầy 50 cây số từ trung tâm quận 1, Sài
Gòn, thế mà bao nhiêu năm nó là căn cứ kháng chiến, mà đối phương quân hùng tướng
mạnh thế vẫn không thể xâm nhập.
Nó
là văn hóa, một thứ văn hóa đằm sâu hồn cốt, từ đồng bằng Bắc bộ tới Miền Trung
Tây Nguyên rồi Nam bộ, không chỉ là văn hóa tinh thần, với những không gian
Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Phạm Ngũ Lão, Hồ Xuân
Hương, "Ở trọ", với những hiện vật gần như có một không hai..., nó
còn có... nước mắm, thứ nước mắm truyền thống thứ thiệt, đúng gốc tích của nó,
có căn nguyên, có xuất xứ, có những lý giải khoa học trên nền dân gian. Là lúa
nước, tre, trúc... cũng tìm những thứ gốc rễ nhất, sâu xa nhất, như lúa ma,
hàng mấy trăm loại tre. Nó là hàng loạt các nghề truyền thống, mời nghệ nhân bản
địa về làm và biểu diễn tại chỗ, như đan lát, như làm giấy, dệt..., vừa giới
thiệu vừa bảo tồn vừa truyền nghề, nó là những khu nhà cổ truyền đặt trong những
mẫu làng truyền thống. Vào đấy, thấy quê hương hiển hiện, thấy lịch sử ùa về và
ký ức bùng cháy...
Nó
còn là công nghệ hiện đại với hệ thống phòng nuôi cấy mô, phòng lab nghiên cứu
và phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm hỗ trợ nông
nghiệp. Sản xuất các sản phẩm hữu cơ, áp dụng công nghệ cao (chế phẩm nano, chế
phẩm sinh học cao cấp). Và còn sản xuất và giới thiệu các loại hương liệu, các
loại nấm, từ thượng hoàng, tới đông trùng hạ thảo, rồi nấm linh chi, nấm hầu thủ,
nấm sò, nấm bào ngư, nấm sữa, nấm mối đen vân vân...
Còn
sông còn rừng, dẫu là rừng nhân tạo... tôi không giới thiệu sâu mà chỉ điểm qua
để nói về một cách làm du lịch mới, nó bền vững và sâu, nó cặn kẽ và tôn trọng
đời sống, nó hòa đồng nhưng có đầu tư, nó khiến những cuộc đi trở nên có ý
nghĩa, và người ta học được nhiều sau mỗi chuyến đi tới đấy.
Chị
Tuyết Nga còn có những ước mơ rất lớn, rất muốn làm được điều gì đấy cho văn
hóa dân tộc. Nó vừa bản sắc nhưng lại hiện đại, nó là Việt Nam nhưng lại phải
ngang tầm thế giới, vậy nên cái gì có thể áp dụng vào được là bằng mọi cách chị
áp dụng. Chị có mối quan hệ hết sức thân thiết với những nhân vật lẫy lừng về
văn hóa và công nghệ văn hóa trên thế giới, nên khi cần là a lô ngay, bằng ngôn
ngữ bản địa, tất nhiên. Bảy mươi tám tuổi, khát vọng hừng hực, người như lúc
nào cũng có lửa và luôn luôn ngọn lửa ấy muốn truyền cho những người xung
quanh. Hầu như ai đã tiếp xúc với chị đều bị chị thu phục, nên rất nhiều trí thức,
văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đã xắn tay vào làm cùng chị, làm free...
Với
tôi, xấu hổ nhất là, một lần đi nước ngoài cùng chị, chị phải làm... phiên dịch
cho tôi, cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp dù tôi ít hơn chị gần hai chục tuổi...
Báo Văn Nghệ Thái Nguyên số tết ạ:
3 nhận xét:
Ngày tết năm nay, đọc những bài của tác giả HT VCH (hoành tráng văn công hùng) ở các báo đó đây, kể cả bài có tờ báo tận 30 tết mới in: Đa Tròng.
Đọc cảm thấy đời còn có điều để đọc, để học, đáng đọc và tin trong cuộc sống còn có nhiều người xứng đáng để tin yêu, mà mình chưa biết thôi...
có một chuyện giờ mới kể anh VCH nghe về "Một thoáng Việt Nam". Năm 1993, một hôm Văn phòng Sở VHTT Ninh Thuận nhận 1 bức thư "chắc là của BGĐ "Một thoáng Việt Nam" (lâu quá Hy không nhớ chính xác) cho Sở đề nghị Sở giúp việc rất nhỏ: chọn một địa điểm đất căn cứ địa CM trong tỉnh, lấy một thùng đất chuyển vào cho điểm du lịch ở Củ Chi, mục đích làm mô hình bản đồ Việt Nam bằng đất các tỉnh tặng.
Bấy giờ Hy làm "lãnh đạn" ở TT Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận, nhận thư chuyển từ Sở VHTT, có bút phê của GĐ Nguyễn Hải Liên: anh Hy thực hiện, đất ở căn cứ địa Bác Ái của dân tộc Raglai...
Sau đó nhóm Hy thực hiện lấy 1 bao khoảng gần 100kg đất đỏ chính hiệu, chuyển lên xe đi họp ở Sài Gòn, tài xế theo bức thư tranh thủ chạy đi tìm địa chỉ điểm du lịch đó ở Củ Chi cách chỗ họp 50 km, sau hồi loanh quanh hỏi cũng tìm ra và trao tặng... Nếu đó là chỗ anh làm hiện nay thì đó là một kỷ niệm... Nhớ lại và ghi ra...
Ngày tết năm nay, đọc những bài của tác giả HT VCH (hoành tráng văn công hùng) ở các báo đó đây, kể cả bài có tờ báo tận 30 tết mới in Đa Tròng.
Đọc cảm thấy đời còn có điều để đọc, để học, đáng đọc và tin trong cuộc sống còn có nhiều người xứng đáng để tin yêu, mà mình chưa biết thôi...
có một chuyện giờ mới kể anh VCH nghe về "Một thoáng Việt Nam". Năm 1993, một hôm Văn phòng Sở VHTT Ninh Thuận nhận 1 bức thư "chắc là của BGĐ "Một thoáng Việt Nam" (lâu quá Hy không nhớ chính xác) cho Sở đề nghị Sở giúp việc rất nhỏ: chọn một địa điểm đất căn cứ địa CM trong tỉnh, lấy một thùng đất chuyển vào cho điểm du lịch ở Củ Chi, mục đích làm mô hình bản đồ Việt Nam bằng đất các tỉnh tặng.
Bấy giờ Hy làm "lãnh đạn" ở TT Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận, nhận thư chuyển từ Sở VHTT, có bút phê của GĐ Nguyễn Hải Liên: anh Hy thực hiện, đất ở căn cứ địa Bác Ái của dân tộc Raglai...
Sau đó nhóm Hy thực hiện lấy 1 bao khoảng gần 100kg đất đỏ chính hiệu, chuyển lên xe đi họp ở Sài Gòn, tài xế theo thư tranh thủ chạy đi tìm địa chỉ điểm du lịch đó ở Củ Chi cách chỗ họp 50 km, sau hồi loanh quanh hỏi cũng tìm ra và trao tặng... Nếu đó là chỗ anh làm hiện nay thì đó là một kỷ niệm... Nhớ lại và ghi ra...
Bài viết rất hay, thời buổi kinh tế thị trường này mặt trái của nó đã làm cho con người ít lưu tâm tới văn hoá
Đăng nhận xét