Bây
giờ thì Phạm Đức Long đã về hưu được hơn tháng, thỏa cái “ý chí vĩ đại” là được
về viết văn và làm vườn. Là anh xin về hưu trước tuổi, trước đến mấy năm, khi
đang đương một cái chức không nhỏ: chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn
Gia Lai.
Thời
đầu mới lên Pleiku, Long viết nhiều và hay. Có những câu thơ về thông và Pleiku
của Long hay và buồn thuộc loại vô đối như: “Khoảng
trời lá thông hương chín rụng như mơ/ tôi có tuổi hai mươi ở đó/ tôi có nắng có
mưa có những cơn lốc đỏ/ có mùa xuân im lặng kéo qua đời”. Thời ấy bộ 3
chúng tôi: Văn Công Hùng, Hương Đình, Phạm Đức Long là một nhóm thi nhân với
nhiều giai thoại, mà giai thoại nhiều báo hay nhắc là chúng tôi tổ chức đi...
hoạn heo. Long là kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành thú y, là trưởng nhóm. Tôi và
Hương Đình đi theo bắt và giữ chân. So với các “nhân viên hoạn heo” nhan nhản
thời ấy thì chúng tôi bài bản hơn, có sát trùng, có khâu vết thương. Tiền thu
được thì... tụm lại uống rượu đọc thơ...
Giờ
thì, cả Hương Đình và Phạm Đức Long đều là nhà thơ, hội viên hội Nhà Văn Việt
Nam, dù một ông là tiến sĩ toán và hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm, ông là
kỹ sư chăn nuôi là chi cục trưởng.
Không
dễ để đạt được điều ấy, bởi để có thể sáng tác được, được công nhận, có tác phẩm,
trở thành hội viên hội Nhà Văn Việt Nam từ một tỉnh lẻ, phải vượt qua rất nhiều
cửa ải. Vượt qua mình, vượt qua... vợ con. Chả bà vợ nào an tâm khi chồng không
chí thú làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình, lại cứ mơ màng thơ phú. Vượt qua định
kiến. Chả hiểu sao cũng con người ấy, cương vị ấy, chả ai nghĩ gì, nhưng dính
tí vào văn chương, lập tức sẽ bị nhìn khác, ít nhất là tay ấy... lơ mơ. Nặng
hơn tí là phải cảnh giác về lập trường vân vân...
Chính
Long, khi đang là chi cục trưởng cách đây gần chục năm, đã đồng ý chuyển sang Hội
VHNT để nhậm chức chánh văn phòng hay phó chủ tịch chi đó. Nhưng lúc làm nhân sự
thì... cấp trên không chịu, bảo, cứ đúng chuyên môn mà làm.
Cái
cách anh đến với văn chương cũng khác người. Đầu những năm 80 của thế kỷ trước,
sau khi tốt nghiệp đại học, anh đeo ba lô lên Pleiku nhận công tác ở Ban kinh tế
mới. Mùa mưa. Lê thê và thắt ruột. Mấy cuốn sách mang theo để đọc đã hết.
Thì... mần thơ mà đọc. Thế là bắt đầu viết thơ. Những bài thơ đầu tiên hết sức...
cổ động. Khi ấy tôi đang biên tập ở Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai, đọc và phát hiện
dẫu nghiệp dư nhưng tác giả này có nội lực. Thế là liên hệ, gặp nhau, góp ý và
trao đổi. Hồi ấy không khí văn chương còn sang trọng và kỹ lưỡng. 2 bài thơ hay
nhất của Phạm Đức Long ra đời ở thời gian này, là bài “Khoảng trời lá thông” và
“Hoa dong giềng”.
Sau
đấy khi có con thì ông con trai của Long tối nào cũng bắt bố đọc chuyện. Hồi ấy
lương chủ yếu dồn... mua gạo. Chỉ dành tí ti mua sách, và vì mua sách nên cũng
đã bị coi là... gàn rồi. Nhưng mua rồi đọc đến hết mà thằng bé vẫn đòi. Thế
là... phịa ra kể. Từ cuộc đời mình, quê mình mà kể. Hết thì phịa chuyện Tây
Nguyên, những bí ẩn, những giải mã, những huyền tích, những phơi bày, những dấu
hỏi những mặc nhiên... cứ thế đêm này qua đêm khác thì anh... giật mình: Ơ thì
truyện ngắn là đấy chứ đâu. Thế là chép lại, tập hợp lại, gửi cho nhà xuất bản.
Là gửi hú họa thế. Khi ấy nhà văn đa phần là sáng tác xong thì... bỏ tiền in, rồi...
tặng, nhiều khi tặng còn... không chạy nữa. Thế mà một ông chưa tên tuổi gì, ở
cái tỉnh Tây Nguyên xa ngất ngây, bỏ cả tập bản thảo vào phong bì, gửi đại ra.
Gửi xong thì... quên, cho đến khi biên tập viên gọi điện vào hỏi: Anh ơi bọn em
in sách anh xong rồi, anh cho địa chỉ chính xác để gửi nhuận bút và sách biếu.
Thì
đời văn nó hanh thông đến thế là cùng chứ gì?
Đến
giờ Phạm Đức Long đã có 11 đầu sách, cả văn xuôi và thơ. Là hội viên hội Nhà
Văn Việt Nam, hội viên hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, những kết quả và
danh hiệu không phải người cầm bút tỉnh lẻ nào cũng có thể.
Nhưng
anh lại vẫn... không chí thú với văn chương. Nhiều người bảo, nếu toàn tâm anh
sẽ có những kết quả khả quan hơn. Anh vẫn còn những đam mê khác, ấy là làm vườn
và chế tạo. Anh chế ra máy ấp trứng, được trao giải hay bằng gì đấy, anh không
khoe nên chỉ biết lơ mơ thế, và giờ thì còn là ông chủ... ấp trứng. Ngoài ra
còn chế ra loại thuốc bằng lá cây phòng và chữa bệnh cho gia cầm, rất hiệu quả,
thấy khách nườm nượp vào lấy...
Chao
ơi, đam mê một thứ đã khổ, đã vất rồi. Đây anh đam mê nhiều thứ quá. Tất nhiên
nó có mặt hay mặt dở. Nhưng, ngẫm cho cùng, được đam mê và thỏa nỗi đam mê, đời
người hỏi còn gì hơn???
Long, tớ chụp |
2 nhận xét:
Cơ ácn bác. Bài viết quá hay, quá chính xác.
Cảm ơn bác. Bài viết quá hay, quá chính xác.
Đăng nhận xét